tác muốn đánh con trai.
“Con không có!” Vinh Ngân rụt vai lại rồi đứng né sang một bên.
“Hôm nay Lỗ sư phụ bảo chúng con luyện quyền, con và lục ca được chia
làm một nhóm cùng nhau luyện tập, ai chẳng bị thương, trên người con cũng
bị thương mà, nếu mẹ không tin con cho mẹ xem.”
A Vụ thầm gật đầu, nếu nói về diễn xuất, Thôi Thị không có trình độ gì
cả, câu “tại sao con lại đánh lục ca hả” chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, cũng
không uy nghiêm, động tác đánh cũng quá nhẹ, may mà Vinh Ngân có thiên
chất, diễn như thật.
Vinh Ngân chưa đợi Thôi Thị trả lời đã tự cởi áo ra, trên ngực có cả
một chòm xanh tím, trên người có chỗ do Vinh Giác đánh, có chỗ A Vụ bảo
cậu vẽ thêm vào, trông rất thê thảm, nhìn vào cũng thấy xót thương.
Vì sợ bị lộ tẩy, trước mặt đại phu nhân, nhị phu nhân cùng bọn nha
hoàn, cậu phải nhanh chóng mặc áo vào để chứng tỏ mình cũng biết xấu hổ,
vì bắt buộc nên mới phải cởi áo cho mọi người xem mà thôi.
“Trời ơi, sao con lại để bị thương như vậy, con trai của mẹ, lục ca lớn
hơn con mà sao ra tay không niệm tình vậy, hu hu hu.” Lần này Thôi Thị
thực sự kích động, bà không biết Vinh Ngân lại bị “thương nặng” như vậy.
A Vụ thấy nàng vẽ “vết thương” lên người Vinh Ngân thật sáng suốt, vì
có như thế Thôi Thị mới diễn xuất thật đạt.
Tình cảnh này thì hay rồi, nhị phu nhân thì “a... a... a...”, còn Thôi Thị
thì “hu hu hu” khiến cho đầu óc của lão thái thái sắp vỡ tung, bà gầm lên:
“Im miệng hết cho ta!”
Tiếng gầm này khiến nhị phu nhân im bặt và cũng khiến Thôi Thị
ngừng khóc. Thôi Thị quay phắt đầu lại, nói: “Xin mẹ đứng ra làm chủ cho
Ngân ca nhi. Ngân ca nhi nhà chúng con năm nay mới chưa được mười tuổi,