Trong thượng phòng.
Lão thái thái đang ưỡn ngực trách mắng, còn Vinh tam gia cúi đầu
khom lưng đứng cung kính lắng nghe “thánh huấn”, đôi lông mày nhăn tít
lại.
“Tên nghịch tử nhà ngươi còn không mau quỳ xuống!” Chiếc gậy của
lão thái thái nện xuống như muốn xuyên thủng nền nhà, nhưng người đứng
trước mặt bà vẫn không có phản ứng gì.
“Con phạm lỗi gì thì xin mẹ chỉ dạy, con vừa về nhà, chưa hiểu chuyện
gì xảy ra thì đã bị gọi đến thượng phòng, nếu quả thực con làm sai chuyện
gì, con sẽ sửa đổi, quyết không là đứa “nghịch tử”.” Vinh tam gia cúi người,
nói năng đúng mực.
“Loạn rồi, loạn rồi, giờ có lông có cánh cứng rồi, ta bảo ngươi quỳ thì
ngươi phải quỳ, lẽ nào một người mẹ như ta lại không có tư cách bắt ngươi
quỳ xuống hay sao?” Lão thái thái đưa ra yêu cầu vô lý.
“Mẹ đương nhiên có tư cách, thánh hiền dạy rằng, quỳ lạy trời, quỳ lạy
đất, quỳ lạy vua, quỳ lạy cha mẹ, mẹ bảo con quỳ, con tất sẽ quỳ, chỉ là mẹ
mắng con là nghịch tử, con không thể nhận được.” Vinh tam gia mặt không
biến sắc, còn nói thêm: “Huống hồ, Giác ca nhi đang đứng trước mặt con,
con quỳ lại sợ tổn thọ nó, đến lúc đó lại phụ lòng của mẹ.”
Những lời này của Vinh tam gia chứa đầy dụng ý. Ông ở trong quan
trường ít lâu, cư xử khôn khéo hơn nên lão thái thái không còn bắt nạt ông
được nữa.
Mấy lời của Vinh tam gia khiến lão thái thái vô cùng tức giận, nhưng
bà cũng biết Vinh Cát Xương nói không sai liền bảo Vinh Giác đứng sang
một bên. Rồi bà lừ mắt nhìn Vinh tam gia, ra ý bảo giờ thì ngươi phải quỳ
rồi đấy.