A Vụ đắc ý mỉm cười, nghĩ Vinh Ngân khen mình thông minh, rồi
khiêm tốn nghĩ, cũng không thể nói là thông minh, chỉ có thể nói “biết mình
biết người”.
“Dù thiếu một chiếc răng cửa thì vẫn đáng yêu, cả kinh thành này
không cô gái nào sánh được với muội của ta.” Vinh Ngân chân thành khen
ngợi.
Đáng tiếc cho cậu là khen không đúng chỗ, A Vụ trừng mắt nhìn hắn,
rồi đưa hai tay lên bịt miệng không muốn nói câu nào nữa.
Vinh Ngân cùng A Vụ bước vào phòng của Thôi Thị. Thôi Thị rất ngạc
nhiên, kéo Vinh Ngân lại hỏi han, sau đó liên tục thở dài, vừa sợ vừa lo lắng,
nhưng bà không trách mắng Vinh Ngân, dù sao thì cậu yêu thương muội
muội nên mới gây ra họa này.
“Con bảo ta biết nói ra sao đây?” Thôi Thị vừa than thở vừa thấy đau
xót và bất lực.
“Mẹ không phải lo, chỉ là chuyện hai người thi đấu với nhau, thất ca
luyện võ chưa được bao năm, nhất thời không khống chế được lực cánh tay
nên mới như vậy, ngay cả sư phụ cũng có nói gì đâu ạ. Hơn nữa, lần trước
không phải vì võ công kém mà huynh ấy trở về đầy vết thâm tím trên người
đó sao, chắc lão thái thái cũng không nghĩ ngợi nhiều đâu ạ.” A Vụ an ủi
Thôi Thị.
Thôi Thị thở dài, bà không muốn nghĩ nhiều, nhưng không chịu nổi lão
thái thái luôn mượn cớ gây khó dễ cho họ.
Vinh tam gia vừa trở về phủ đã bị lão thái thái gọi lên thượng phòng,
sau đó bà lại cho nha hoàn đi gọi Thôi Thị và Vinh Ngân, A Vụ cũng đi
cùng.