Lão thái gia vừa bước vào phòng đã trông thấy cảnh tượng này, liền có
cảm giác đứa trẻ này thật đáng thương. Gương mặt trắng mịn đỏ hồng lên vì
khóc, khiến người ta nhìn mà thấy đau xót.
A Vụ nghĩ, giả bộ đáng thương và yếu đuối thì chẳng ai bằng nàng.
Kiếp trước nàng ốm yếu quanh năm, gì chứ việc nhăn nhó mặt mày, khóc
lóc khổ sở thì dễ vô cùng.
“Chuyện gì xảy ra thế này?” Lão thái gia cất giọng ồm ồm hỏi.
A Vụ không để ai lên tiếng, lập tức quỳ xuống trước mặt lão thái gia
tranh nói trước: “Thất ca và lục ca tập võ, hai người họ đều bị thương, nhị bá
mẫu gào lên muốn giết thất ca ạ.” Còn Thôi Thị bảo muốn ôm Vinh Ngân
nhảy xuống sông tự vẫn thì nàng không nói, không muốn lão thái gia nghĩ
rằng Thôi Thị đang uy hiếp ngài.
Lão thái gia nghe xong không nói gì, trừng mắt nhìn Vinh tam gia.
“Ngươi quỳ ở đây làm gì, nha môn không có chuyện gì chứ?”
Vinh tam gia vội nói: “Mẫu thân sai người đến Viện Hàn Lâm gọi con,
nói rằng ở nhà có việc gấp nên con liền quay về ngay, mẫu thân không nói gì
đã bảo con quỳ ở đây.” Vinh tam gia cũng tỏ ra oan ức.
Chiếc gậy đầu rồng của lão thái thái đập chan chát xuống nền nhà,
nhưng bà không dám lên tiếng. Cho dù trong nhà này bà có quyền lớn thế
nào, giận dữ ra sao thì trước mặt lão thái gia bà cũng không dám. Lão thái
gia nhìn một lượt Vinh Ngân và Vinh Giác. Ông xuất thân làm lính, lại có võ
công, chỉ cần nhìn cũng biết ai bị thương nặng, ai bị thương nhẹ. Vinh Giác
lớn hơn Vinh Ngân hai tuổi, nhưng lại bị em trai đánh cho rụt đầu rụt cổ,
ông nhìn thấy thế thì không vui chút nào. “Tập võ thì ai mà chẳng bị thương,
muốn giỏi thì phải chịu va chạm, đau đớn. Lần này Ngân ca nhi đã thắng rất
quang minh chính đại, Giác ca nhi không nắm rõ kỹ thuật, bị thương có một
chút đã về kêu gào ỏm tỏi, không biết xấu hổ à?”