A Vụ nhìn Vinh Ngân, nước mắt lăn dài trên má, thực ra Vinh Ngân cứ
cúi đầu nhận lỗi là được, vậy mà cậu lại nói chuyện đó ra để cảnh cáo nhị
phu nhân, nếu bà để cho Vinh Tứ đánh A Vụ lần nữa thì cậu sẽ tìm cách trả
thù con trai bà.
“Mọi người nhìn xem, mọi người nhìn xem, ta biết ngay mà, tên tiểu
súc sinh này cố ý mà.” Nhị phu nhân chỉ vào mặt Vinh Ngân mà mắng.
“Tiểu súc sinh là mắng ai đấy?” Vinh lão thái gia thực sự nổi giận, Vinh
Ngân là tiểu súc sinh, vậy lão thái gia ta là ai hả?
Nhị phu nhân cũng thấy mình nói sai, không dám nói gì nữa chỉ đứng
khóc.
Lão thái gia thấy phiền phức không chịu nổi nữa liền quát lớn: “Trong
lúc tập võ mà nảy sinh thù oán riêng tư, mỗi ngày phạt ngươi quỳ nửa tiếng,
một tháng không cho phép thiếu ngày nào.” Lão thái gia nhanh chóng xử
phạt vì ông không muốn ở lại dây dưa với mấy mụ đàn bà, sau đó quay sang
Vinh tam gia, nói: “Còn quỳ ở đây làm gì, không mau đưa vợ con nhà anh
về đi.”
Lão thái gia cũng quay lại nói với lão thái thái: “Sau này bà để ý đến
Nguyệt tỷ nhi một chút, ở đâu ra cái thói tỷ đánh muội như vậy chứ?!”
Câu nói này khiến nhị phu nhân uất ức đến nghẹt thở, suýt chút nữa lăn
đùng ra ngất.
Vở kịch này coi như hạ màn, lão thái thái tạm thời không thể làm gì
được tam phòng.
Nhị phu nhân về phòng giáo huấn Vinh Tứ một trận vì cái tội háo sắc
khiến Giác ca nhi bị thương, sau đó Vinh Tứ cũng bớt hung hăng hơn, ít