nhất không dám tùy tiện đánh người khác.
Do bị nhị phu nhân cào, ngày hôm sau Vinh Cát Xương đến nha môn
với khuôn mặt bị thương và bị đồng liêu trêu đùa có phải tối qua bị phu nhân
cào không. Vinh tam gia chỉ cười đáp: “Nội tử
[1]
là người dịu dàng, hiền lành,
sao có thể!” Nhưng ông cũng không thể nói đó là do nhị phu nhân cào, sao
có thể để cho mọi người biết chị dâu cào vào mặt em chồng, dù tẩu ấy không
cần thể diện thì mọi người trong nhà ông lại cần.
[1]. Nội tử: Tương đương với cách gọi vợ hay bà xã ngày nay.
A Vụ thấy chuyện hôm nay coi như đã thắng đúng như nàng dự tính
nên có chút tự hào. Đáng tiếc bây giờ A Vụ chẳng có bằng hữu thân thiết để
mà chia sẻ niềm vui này. Đường Âm dù sao cũng ở vị thế cao quý hơn,
không thể lập tức chạy đến chia sẻ với tỷ ấy được, thế nên cô gái thời cổ đại
như A Vụ đành dùng cách khác.
Ăn tối xong, A Vụ dạy Tử Nghiên, Tử Phiến đọc thơ. Hai người họ vừa
mới học nên những bài thơ quá phức tạp đều không hiểu, mấy điển cố cũng
không biết.
A Vụ liền chọn bài Vịnh ngỗng của Lạc Tân Vương. Bài thơ này vừa
ngắn vừa vui, rất phù hợp với tâm trạng lúc này của A Vụ.
Tử Nghiên và Tử Phiến đọc theo nàng, nàng đọc một câu, họ lại đọc
theo một câu.
“Ngỗng, ngỗng, ngỗng
Ngửa cổ hát vang trời
Lông trắng phơi hồng biếc