rằng có một ngày nàng sẽ như vậy, A Vụ nhất định sẽ lôi người đó ra ngoài
giội cho một xô nước bẩn.
Vì muốn được gặp Trưởng Công chúa Phúc Huệ một lần, A Vụ rất
mong Cố Tích Huệ mời nàng, từ việc này mà thiện cảm dành cho Cố Tích
Huệ cũng tăng lên.
Cố Tích Huệ còn mời cả Vinh Ngũ, còn Vinh Tứ thì không được mời.
Cố Tích Huệ là người hiền dịu và có phẩm cách, nàng không sợ đắc tội với
một người hung dữ như Vinh Tứ. Mà có khi sau này Vinh Tứ gặp nàng vẫn
phải “ngoáy đuôi” nịnh nọt là đằng khác.
A Vụ mang tâm trạng vừa xúc động vừa thành kính bước xuống xe
ngựa ở góc cổng phủ Vệ Quốc Công.
Vinh Ngũ và A Vụ mới đặt chân xuống liền có nha hoàn và bà nô bộc
dẫn đường, sau đó lại có hai chiếc xe lọng xanh đợi sẵn rước họ vào hoa
viên. Dù không lật rèm lên, A Vụ cũng biết chiếc xe này đưa mình đến đâu,
đi qua những cổng nào. Nhưng dù đây có là nơi quen thuộc nhất của nàng
thì cũng không còn là nhà của nàng nữa. Cố Tích Huệ đang ở Tả Phương
Các đón khách. A Vụ rất thích nơi này. Tả Phương Các được xây trên mặt
nước, mùa hè là nơi tránh nóng tuyệt vời nhất. A Vụ rất thích những nơi như
khói như mây đó, nhưng vì sức khỏe yếu ớt nên Trưởng Công chúa thường
không cho phép nàng ngồi lâu.
Bây giờ thì mọi thứ đều thuộc về Cố Tích Huệ, A Vụ không khỏi chua
xót giống như một cô nhóc bị cướp mất đồ chơi vậy.
Mấy nha hoàn vừa dẫn A Vụ và Vinh Ngũ vào trong các thì nàng đã
nhìn thấy Trưởng Công chúa ngồi ở đó.
A Vụ vốn nghĩ rằng mình chưa chắc đã gặp được Trưởng Công chúa,
không ngờ bây giờ có thể dễ dàng nhìn thấy người như vậy nên khó tránh