Vương, châm biếm cả nhà A Vụ “không biết kiếm thuật” nên căn bản chẳng
thể làm gì bọn họ. Sự việc xảy ra mấy hôm trước chẳng qua chỉ là ăn may,
muốn thắng bọn họ là chuyện hão huyền.
Đáng tiếc Thu Sắc khoe khoang khắp nơi hai câu thơ này cũng chỉ để
cho mấy người chẳng biết gì đọc, nếu A Vụ không xem thì có lẽ chẳng ai
thưởng thức được tuyệt tác của tài nữ.
A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi cầm bút viết thêm hai câu bên dưới: “Kim
thoa tu tác hạp trung kiếm; Bất hứa tha nhân dạ điểm đăng.”
Ý muốn nói, chiếc trâm vàng “đời nhà Hán” nếu biết Vinh Ngũ tự coi
mình là “cây kiếm ma quỷ” thì chỉ khiến cho vật đựng trong tráp thấy hổ
thẹn. Hơn nữa, chiếc trâm vàng thường ví với người con gái đẹp, còn cây
kiếm trong tráp lại chỉ sự thâm hiểm khó lường, này như một đòn đả kích
sâu cay với Vinh Ngũ.
Cụm từ tiếp theo là “dạ điểm đăng”, được lấy từ lời văn cổ “Chỉ cho
phép quan viên đốt lửa, không cho phép muôn dân thắp đèn”, này mang ý đả
kích Vinh Ngũ, cô ta cho mình là quan viên có thể thắp đèn, nhưng lại
không cho phép người dân như nhà A Vụ “thắp đèn” đáp trả.
“Được rồi, tờ giấy này lấy ở đâu thì đem trả về chỗ đó.” A Vụ viết
xong đưa cho Tử Phiến.
“Chữ của tiểu thư đẹp quá!” Tử Phiến nhìn chữ của A Vụ liền khen.
“Ngươi cũng hiểu à?” A Vụ mỉm cười nói với Tử Phiến.
“Mặc dù nô tỳ không biết thế nào là đẹp, nhưng nô tỳ cảm thấy thế là
đẹp, đẹp hơn chữ của ngũ tiểu thư.” Từ khi Tử Phiến nghe A Vụ luận bàn về
thơ, thị không còn thấy Vinh Ngũ tài giỏi nữa, trái lại thị cảm thấy tiểu thư
nhà mình cái gì cũng biết, giảng giải đạo lý mạch lạc, trơn tru, vô cùng lợi
hại.