cảm thấy e dè, vì hầu hết mọi người ở trước mặt bà đều có cảm giác kính
sợ.
A Vụ tham lam nhìn ngắm Trưởng Công chúa, mẹ nàng vẫn xinh đẹp
như xưa, bà có hàng lông mi cong dài, đôi mắt phượng sắc sảo, đôi môi đỏ
thắm với chiếc cằm nhọn vừa mang vẻ cao sang vừa toát lên sự kiêu ngạo.
A Vụ đã quen thấy mẹ như vậy nên nàng tự tin hành lễ với bà. Trưởng
Công chúa rất ngạc nhiên về điều này. Bà đã gặp không ít người khi nhìn
thấy bà thì e dè, run sợ, ngay cả quý phi trong cung cũng khó tránh khỏi nể
sợ, vậy mà một cô nhóc tám tuổi lại không biết sợ là gì.
Thế nên Trưởng Công chúa chỉ có một suy luận đó là: Lục tiểu thư đã
chuẩn bị tâm lý trước khi đến, nhỏ tuổi mà đã có lòng dạ khó lường, lại thêm
ánh mắt A Vụ nhìn bà không giấu nổi sự ngưỡng mộ, khiến bà lấy làm lạ
không hiểu tại sao mới gặp bà có một lần mà cô nhóc đó lại nhìn bà thân
thiết như vậy.
Một cô nhóc xuất thân thấp hèn, có dung mạo xinh đẹp, nhưng lòng dạ
thâm sâu, giỏi diễn kịch - đây chính là ấn tượng của Trưởng Công chúa về A
Vụ. Bà cực kỳ không thích A Vụ nịnh mình, tại sao một cô nhóc thân phận
thấp kém lại sống tốt như thế, trong khi đó cô con gái thông minh, dịu dàng
của bà lại phải sớm từ bỏ cuộc sống, bà thực sự không cam tâm chút nào.
Ánh mắt bà ánh lên sự lạnh lẽo và khinh miệt khiến A Vụ cảm thấy như
có một trận gió thổi vào tận xương tủy lạnh buốt.
Nhưng nàng không nản lòng. Thấy mẹ tiều tụy, phải trang điểm một
lớp phấn dày để che bớt quầng thâm xung quanh mắt thì nàng biết khi bà đã
lo lắng chuyện gì thì thường mất ngủ, sau đó phải gặp Quốc Thủ Hạ thái y,
uống vài thang thuốc của ông thì mới đỡ.
A Vụ rất lo lắng cho sức khỏe của Trưởng Công chúa, nàng liền lên
tiếng: “Công chúa nương nương có phải ngủ không được ngon giấc đúng