không ạ? Tiểu nữ nghe cha nói rằng Thái Y Viện có Hạ đại phu y thuật rất
tốt, chữa được bệnh mất ngủ, khó ngủ. Công chúa nương nương có thể thử
xem sao.”
A Vụ vì lo lắng cho mẹ nên khó tránh khỏi nóng vội, những lời thốt ra
từ miệng một cô nhóc tám tuổi với một người không quen biết như Trưởng
Công chúa quả thật không thỏa đáng chút nào.
Thực ra A Vụ không có ý gì, nếu không nàng đã dùng nghìn vạn cách
hợp lý và nhẹ nhàng để nói, hôm nay nàng dùng cách nóng vội nhất, không
thỏa đáng nhất để nói cũng chỉ vì thấy lo lắng cho mẹ mà thôi.
Con cái có bao giờ tính toán với mẹ của mình, A Vụ có lẽ cũng từng
dùng ít tiểu xảo với Thôi Thị, nhưng với Trưởng Công chúa thì nàng tuyệt
đối chân thành, không có một chút giả dối nào.
Sự chân thành ấy vận vào một người hay đề phòng, hay đánh giá người
khác như Trưởng Công chúa bỗng thành ra chẳng thích hợp chút nào và
đương nhiên còn mang mùi “nịnh bợ” nặng nề.
Trưởng Công chúa được người ta nịnh bợ đã quen, khẩu vị vốn rất kén
chọn nên kiểu nịnh nọt thấp kém ấy chỉ khiến bà thêm chán ghét. Cái kiểu
xu nịnh trực tiếp, không tế nhị như thế khiến bà nghĩ đó là một cuộc giao
dịch trắng trợn, trao đổi lợi ích bằng sự quan tâm giả tạo, điều này khiến bà
cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trưởng Công chúa nhận thấy lục tiểu thư của phủ An Quốc Công dù
sao tuổi cũng còn nhỏ nên mới hấp tấp như vậy, tuy nhiên bà không muốn
làm mất mặt tân khoa trạng nguyên nên lạnh lùng gật đầu và nói: “Ta chưa
từng nghe nói Hạ đại phu ở Thái Y Viện, trẻ con không được nói năng hàm
hồ!”
Thực ra, Trưởng Công chúa có thể thốt ra những lời khó nghe hơn,
nhưng dù sao bà cũng nể mặt Vinh tam gia, tuy nhiên chỉ như thế thôi đã