ra, dù sao thì người ngoài cũng thấy lục tiểu thư của phủ Quốc Công chẳng
có quan hệ gì với nhị gia của phủ Vệ Quốc Công cả.
Cố Đình Dịch rời đi, bước khá xa rồi mà vẫn không hiểu bản thân đang
nghĩ gì nữa, cậu không thể tin người em gái tuyệt đỉnh thông minh, ngoan
ngoãn đáng yêu của mình lại ra đi như vậy. Cho đến khi gặp A Vụ, không
hiểu sao Cố Đình Dịch bỗng có cảm giác rất thân thuộc, gần gũi, cậu cũng
biết hành động của mình hôm nay quá đường đột, sau này cậu phải kiên
nhẫn một chút, không thể khiến cho muội ấy sợ, vì dù sao muội ấy cũng nhỏ
tuổi hơn A Vụ.
Cố Đình Dịch nhất thời cảm thấy mình thật bỉ ổi, cậu sợ mình mắc
chứng bệnh khó nói nào đó. Năm nay, Trưởng Công chúa cũng bắt đầu quan
tâm đến chuyện hôn sự của cậu, nhưng cậu chẳng quan tâm, thế nên Trưởng
Công chúa còn phàn nàn rằng cậu tập võ nhiều đến mức biến thành ngốc rồi.
Cố Đình Dịch về phòng thì thấy hai đại nha hoàn đã đến chỗ sinh thần
Cố Tích Huệ, trong phòng chỉ có tiểu nha hoàn tóc búi thành chỏm. Thấy
cậu trở về liền bước đến cất giọng ngọt ngào: “Nhị gia đã về rồi ạ. Minh
Ngọc tỷ và Minh Châu tỷ đều đi xem chèo thuyền rồi ạ, để nô tỳ pha trà cho
nhị gia.”
Cố Đình Dịch chỉ cần hai đại nha hoàn hầu hạ, vì cậu không thích đám
con gái lại gần mình, nhưng hôm nay cậu lại nhìn tiểu nha hoàn này với ánh
mắt khác thường.
“Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ là Khiếm Thực ạ.” Khiếm Thực thấp thỏm lo lắng, mặc dù thị
cũng muốn lấy lòng nhị gia, nhưng lại bị ánh mắt của cậu chủ nhìn đến nỗi
phát run, thị biết thường ngày nhị gia chẳng nhìn thẳng vào bọn họ bao giờ.
Cố Đình Dịch nhìn Khiếm Thực rất lâu, nha hoàn này cũng xinh xắn
đấy chứ, nhưng cậu lại chẳng có bất cứ cảm tình nào với thị ta, thế nên cậu