May mà A Vụ vẫn còn lí trí cất tiếng chào: “Nhị công tử!”
“Muội cứ gọi ta là nhị ca giống Huệ tỷ nhi là được.” Cố Đình Dịch
cũng biết lời lẽ và hành động của mình không thỏa đáng lắm, nhưng cậu lại
không thể kiềm chế nổi bước chân mình. Từ xa cậu đã nhìn thấy mấy người
họ đến hồ Lan Trì, do dự giây lát, sau đó cậu cũng đi theo.
May mà nha hoàn ở phủ Vệ Quốc Công rất biết phép tắc, nhắc nhở cậu:
“Nhị gia, các đại cô nương đi chèo thuyền rồi, một lát nữa mới về ạ.”
Cố Đình Dịch liếc nhìn nha hoàn vừa lên tiếng với ánh mắt lạnh lùng.
“Không cần ngươi nhiều lời.”
Cố Đình Dịch không hòa nhã như người ca ca Cố Đình Dung, bản tính
cậu vốn lạnh lùng, đám nha hoàn đều nơm nớp sợ hãi, nha hoàn lắm lời hôm
nay chính là người mà Trưởng Công chúa bảo ở lại để chăm sóc cho các tiểu
thư. Vì là người ở phòng Trưởng Công chúa nên nha hoàn này mới cả gan
nhắc nhở Cố Đình Dịch như vậy.
Thấy Cố Đình Dịch mặt lạnh lùng, nha hoàn này cũng sợ hãi run lẩy
bẩy. Tuy nhiên lời nói của nha hoàn đã nhắc nhở A Vụ, nàng ngại ngùng
quay đi, không nhìn Cố Đình Dịch nữa.
Cố Đình Dịch lúc này mới thu lại ánh mắt nhìn A Vụ, đưa chiếc hộp
đang cầm trong tay cho nha hoàn, nói: “Đợi lát nữa đại cô nương trở lại,
thay ta đưa cái này cho muội ấy, bảo đó là quà sinh thần của ta tặng.”
Quà sinh thần đáng lẽ nên trao tận tay cho Cố Tích Huệ mới đúng,
người thông minh một chút sẽ đoán được việc này chỉ là cái cớ. A Vụ bỗng
ngẩn người, nhớ lại lời nói của Cố Đình Dịch, lẽ nào huynh ấy nhận ra
nàng?!
A Vụ vừa mừng vừa chua xót, nàng không thể nhận Cố Đình Dịch
trước khi nhận Trưởng Công chúa, vì không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy