còn nhỏ vì rơi vào khe băng ở Lan Trì sau đó mang bệnh nên A Vụ không
thích nước chút nào.
Đến Lan Trì, đám thiếu nữ tỏ ra vô cùng thích thú, cười nói râm ran, A
Vụ đành viện cớ bị đau đầu, sợ say thuyền nên muốn ngồi ở Ngọc Hà Đình
bên bờ hồ nghỉ ngơi. Một tiểu nha hoàn đứng bên cạnh phe phẩy quạt đuổi
muỗi cho nàng.
Đường Âm giận dỗi lườm A Vụ. “Muội đúng là đồ ngốc!” Chuyện vui
như vậy mà A Vụ lại bị đau đầu, đúng là phí cả cảnh sắc tươi đẹp.
A Vụ không thể tiếp nhận lòng tốt của Đường Âm. Nàng không dám
nhìn xuống mặt nước hồ Lan Trì, chỉ cố gắng mỉm cười nhìn tỷ ấy. Đường
Âm thấy sắc mặt nàng trắng bệch thì cũng không muốn làm khó nữa.