Sau khi đã thân nhau hơn, họ không gọi A Vụ là Toàn nhi nữa mà gọi
là A Toàn.
A Vụ ấp úng không biết nói gì, nàng thấy mọi người không nên trêu
chọc Tô Niệm như vậy, chẳng nghiêm túc chút nào.
Đường Âm hiểu tính A Vụ, liền nói: “Tỷ đừng hỏi muội ấy, muội ấy cổ
hủ, nghiêm túc lắm.”
A Vụ vội vàng lắc đầu. “Muội... muội đâu có.”
Hành động này của A Vụ khiến ba người còn lại cười ngặt nghẽo. Lúc
này Cố Tích Huệ và mấy người khác đổi sang trò thi thơ, thời gian chừng
thắp hết một nén nhang thì gặp bọn Đường Âm. Cố Tích Huệ và Vinh Ngũ
bước ra ngoài đi dạo để tìm ý thơ, thấy bốn người đang cười vang một góc
thì tò mò bước lại gần hỏi chuyện.
Bốn người không trả lời Cố Tích Huệ mà hỏi ngược lại: “Cố tỷ, sao
mấy tỷ không đối thơ nữa?”
Cố Tích Huệ nói: “Ít người quá nên chuyển sang thi thơ.”
“Ồ, lại là trò đó à, bọn muội không thích chơi đâu.” Đường Âm lắc đầu.
“Hay là chúng ta chơi trò hành tửu lệnh
[1]
.” Cố Tích Huệ là chủ nhà nên
muốn tiếp đãi từng người thật chu đáo.
[1]. Hành tửu lệnh: Là trò chơi trợ hứng khi uống rượu, khởi nguồn từ nhà Tây Chu, sau đó
hoàn thiện vào thời Tùy Đường. Uống rượu hành lệnh đặc biệt thịnh hành trong giới sĩ phu đời
Đường.
“Muội lại muốn học mấy thứ múa quyền của nam giới cơ, mấy trò đó
rất vui và thoải mái.” Đường Âm lên tiếng.