Đường Âm cười, đúng là chẳng ra sao thật, có Cố Tích Huệ và Vinh
Ngũ ở đó thì mấy câu thơ đối của người khác chỉ là làm nền cho họ mà thôi.
“Liễu tỷ hôm nay không đến, chắc là đính hôn rồi nên không còn được
tự do nữa.” Tô Niệm than thở.
“Thành thân rồi càng không được tự do vì còn có mẹ chồng quản thúc,
gò bó hơn cả lúc còn là con gái ấy chứ.” Hồ Nhã Hòa cũng than thở.
Tô Niệm và Hồ Nhã Hòa đều lớn tuổi hơn A Vụ và Đường Âm nên
hiểu chuyện hơn, nữ nhi ở độ tuổi khoảng mười hai, mười ba là đính hôn rồi,
khoảng mười lăm tuổi đã xuất giá, đến mười tám tuổi mà chưa lấy chồng thì
sẽ bị chê cười. Do đó mấy người như Tô Niệm và Hồ Nhã Hòa nghe đến
chuyện đính hôn, kết hôn đều rất để tâm.
A Vụ thì không nói xen vào được gì, vì mặc dù kiếp trước nàng hai
mươi mốt tuổi nhưng cũng chưa từng trải qua những việc thế này, kiếp này
thì chưa bao giờ nghĩ đến. Chuyện xuất giá là do cha mẹ sắp đặt và lời giới
thiệu của bà mai, A Vụ chưa cần phải nghĩ đến làm gì.
“Tô tỷ, có phải nhà tỷ cũng đang bàn bạc chuyện của tỷ không?” Hồ
Nhã Hòa bỗng dưng cất tiếng hỏi.
Tô Niệm đỏ bừng mặt nhưng không phủ nhận, mẹ cô đúng là đã đi
nghe ngóng khắp nơi.
“Nếu Tô tỷ là tẩu tẩu của muội thì tốt quá.” Hồ Nhã Hòa nói: “Chúng ta
là tỷ muội tốt, sau này trở thành người một nhà thì càng thêm thân thiết.”
Đường Âm cười đẩy Hồ Nhã Hòa một cái. “Dịch ra nào, Tô tỷ nếu làm
tẩu tẩu thì nên làm tẩu tẩu của muội mới phải.”
Tô Niệm càng đỏ bừng mặt. “Hai người nói linh tinh gì vậy!”