nhưng bây giờ ánh mắt của A Vụ lại khiến cậu cảm thấy như có con sóng
đang cuồn cuộn dâng trong lòng.
Trong thời khắc hai ánh mắt chạm nhau, Cố Đình Dịch cảm giác như
nhìn thấy tiểu muội Quận chúa Khang Ninh Cố Đình Toàn (tên thường gọi
là A Vụ).
Trưởng Công chúa có quá nhiều nghi kỵ khi đối xử với A Vụ nên
đương nhiên không nhận thấy điều gì, ngược lại Cố Đình Dịch trước đó
không có ấn tượng gì về A Vụ nên đã nhìn nàng một cách khách quan. Lần
đầu tiên gặp mặt, Cố Đình Dịch đã thấy bóng dáng của tiểu muội ở trên
người nàng.
Con người ta có thể thay đổi diện mạo, nhưng khi đã trở nên thân thiết
với nhau thì bạn vẫn nhận ra người ấy từ phong thái, ánh mắt hay cử chỉ, lời
nói, trừ phi người đó cố ý thay đổi.
“Muội tên là gì?” Cố Đình Dịch đứng trên cầu buột miệng hỏi A Vụ.
“Muội tên là A Vật.” A Vụ ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với Cố Đình
Dịch.
Nỗi buồn của Cố Đình Dịch bỗng nhiên như được chiếc răng cửa “gió
lùa” của A Vụ thổi bay, cậu đang định cười, nhưng vừa nghe cô nhóc nói ra
tên mình, cậu kinh ngạc hỏi lại: “Từ Vật trong từ nào?”
“Vật trong từ Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân
[1]
.” A Vụ cúi thấp đầu.
[1]. Kỷ sở bất dục vật thi vu nhân có nghĩa là: Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho
người khác.
Cố Đình Dịch “ồ” lên một tiếng. “Cái tên thật dễ nghe!”
A Vụ thấy phía xa có người đang tiến lại gần liền gật đầu chào Cố Đình
Dịch rồi vội vã rời đi. Cố Đình Dịch nhìn theo bóng lưng nàng suy nghĩ hồi