A Vụ vội vàng lau nước mắt, ngoảnh đầu nhìn, thì ra đó là người quen
cũ. “Ái Nga tỷ đừng lo, ta đi đây, ta đi đây, ta sẽ không nói với bất cứ ai
đâu.”
Ái Nga gật đầu, vội vàng đưa A Vụ ra ngoài, trước khi đi còn dặn:
“Nhất định không được nói với ai đâu đấy!”
A Vụ gật đầu.
A Vụ rời đi một lúc lâu, Ái Nga mới băn khoăn không hiểu sao tiểu cô
nương này lại biết tên của thị. Ái Nga là tên ban đầu A Vụ đặt cho thị, còn
cười trêu thị là thật thà, ngốc nghếch hệt một chú ngỗng, một người tỷ muội
nữa của thị cũng được A Vụ đặt tên cho là Ái Nha.
A Vụ biết mình không thể rời đi quá lâu liền vội vã quay lại Tả Phương
Các, không ngờ trên đường đi thì gặp Cố Đình Dịch - nhị ca của nàng. Kiếp
trước, A Vụ và Cố Đình Dịch vô cùng thân thiết, những điều không thể kể
với mẹ, nàng đều tâm sự với nhị ca.
Cố Đình Dịch rất chiều chuộng A Vụ, mỗi lần nàng bị bệnh, huynh ấy
còn lo lắng hơn cả nàng, những chuyện như khuyên nàng uống thuốc, dỗ
nàng đi ngủ, Cố Đình Dịch còn thành thạo hơn cả mấy nha hoàn hầu hạ
nàng.
A Vụ bất giác dừng chân nhìn Cố Đình Dịch đang bước về phía mình.
Cố Đình Dịch thấy trên đường xuất hiện một cô nhóc lạ hoắc, biết đó là
khách do Cố Tích Huệ mời đến dự tiệc sinh thần, cậu muốn tránh nên vòng
bước lên cầu đá. Đứng trên cầu, cậu vô tình quay lại nhìn thì thấy A Vụ
đang đứng dưới chân cầu chăm chú nhìn mình.
Trong kinh thành này có không ít cô gái ngây ngốc nhìn ngắm Cố Đình
Dịch. Chàng thiếu niên mười bốn tuổi cực kỳ chán ghét những ánh mắt đó,