Cố Tích Huệ không biết đang nghĩ gì, cố nở một nụ cười. “Trước đây
Quận chúa Khang Ninh thích ăn loại bánh này, Trưởng Công chúa muốn
muội ấy uống thuốc nên dùng loại bánh này để dỗ dành, đầu bếp làm bánh
trong phủ nhà ta là do Trưởng Công chúa đặc biệt mời đến.”
Nghe đến đây, A Vụ không khỏi cảm thấy đau xót, nàng lấy cớ đi vệ
sinh để rời khỏi nơi đông đúc đó. Một tiểu nha hoàn dẫn A Vụ vào phòng rồi
lấy cho nàng một cái bô. A Vụ đi vệ sinh xong liền tách khỏi tiểu nha hoàn
rồi đi thẳng vào căn phòng cũ của mình.
Thiên Lung Lai ở góc phía đông nam của hoa viên, cách Tả Phương
Các không xa. Kiếp trước A Vụ hay ở phòng này vì nàng thích yên tĩnh,
Trưởng Công chúa đặc biệt chọn một nơi ở yên tĩnh nhất trong hoa viên rực
rỡ này cho nàng.
A Vụ đứng bên ngoài nhìn vào trong, thấy không có ai liền mạnh dạn
đẩy cửa bước vào.
Mọi thứ đồ đạc trong phòng không hề thay đổi, sạch sẽ gọn gàng, chắc
là hằng ngày vẫn có người đến đây lau dọn, ngay cả bình hoa đặt trên bàn
cũng được thay tươi mới, cảm giác như chủ nhân của gian phòng này chỉ
tạm thời đi đâu đó một thời gian vậy.
Ngón tay A Vụ chậm chạp sờ vào chiếc bàn làm từ gỗ tử đàn, thanh
chặn giấy bằng ngọc, ống đựng bút Bát Tiên Quá Hải, đồ rửa bút bằng ngọc
xanh. Nàng thấy như mình vẫn là Quận chúa Khang Ninh trước kia, vẫn
được Trưởng Công chúa chăm sóc, thế là nước mắt không kìm nén được cứ
thế tuôn rơi.
“Á, cô là ai, sao lại xông vào đây?” Một tiểu nha hoàn bỗng nhiên ở
đâu bước vào, nhìn thấy A Vụ thì giật mình hoảng hốt, Trưởng Công chúa
mà biết có người xông vào phòng của Quận chúa thì thị chắc chắn sẽ bị xử
tội chết.