“Bọn muội đâu có nói linh tinh, Tô tỷ tài năng như vậy, làm Vương phi
nương nương cũng xứng mà.” Hồ Nhã Hòa cầm tay Tô Niệm.
A Vụ ngồi bên cạnh muốn bật cười, Hồ Nhã Hòa rõ ràng rất ngưỡng
mộ Đường Tú Cẩn nên mới cố đẩy Tô Niệm sang cho huynh mình. Sau đó
cô ấy còn nhắc đến cả chức vị Vương phi khiến bốn người có mặt ở đó đều
thấy hoang đường.
Nói thẳng ra, hôm đó Đường Âm dẫn bọn họ đi ngắm trộm Sở Mậu là
chuyện thật “vô tiền khoáng hậu”, may mà chuyện này không bị đồn ra
ngoài.
Hôm đó rất ầm ĩ, ồn ào, mấy cô nương lại uống chút rượu nên hưng
phấn nhắc đến chuyện đính hôn, kết hôn, rồi bàn tới cả mỹ nam trong kinh
thành, thế nên mới nảy ra ý định táo tợn, coi trời bằng vung như vậy.
Liễu Hòa Huyên cũng không ngăn cản vì đây là trò nghịch ngợm cuối
cùng trước khi tỷ ấy đính hôn, thế nên mới có chuyện mấy người họ suýt
gây ra đại họa.
Bốn cô nương ngày hôm nay lại rất tỉnh táo, nghe nhắc tới vấn đề này
thì đều im lặng đưa mắt nhìn nhau với biểu cảm thân thiết.
“Nếu Tô tỷ được gả cho Tứ Hoàng tử thì không phải ngày nào cũng
nhìn thấy mỹ nam hay sao?” Đường Âm cười trêu chọc.
Mặt Tô Niệm càng đỏ bừng. “Không được nói bậy, mấy người nói linh
tinh như vậy, cẩn thận về sau phải xuống địa ngục hết đấy.” Tô Niệm giơ tay
định véo Đường Âm.
“Ố ồ, có người xấu hổ kìa!” Hồ Nhã Hòa càng trêu thêm, còn không
quên lôi kéo A Vụ. “A Toàn, muội thấy có đúng không?”