vai nói: “Nàng hãy thông cảm cho nỗi khổ của ta, người xưa nói gia hòa vạn
sự hưng. A Vụ nó bướng bỉnh, sau này nàng nên đến đó ít thôi.”
Vinh tam gia là một người thông minh, Vương di nương lấy lòng A Vụ
nhằm mục đích gì, ông ít nhiều cũng hiểu rõ.
“Lão gia, còn con cái, lẽ nào thiếp thực sự...” Vương di nương không
cam tâm.
Vinh tam gia dịu giọng: “Nàng không phải vội, dù sao A Vật cũng là
khuê nữ, vài năm nữa sẽ xuất giá, nàng còn trẻ, đợi khi nó xuất giá rồi, lúc
đó mang thai vẫn chưa muộn.” Đầu gối tay ấp bao ngày, lại là cô gái xinh
đẹp, mềm mại, Vinh tam gia đương nhiên cũng phải suy nghĩ cho Vương di
nương. Lời ông nói lúc này rất thật lòng.
Kể cũng đúng, Vương di nương vẫn còn rất trẻ, năm nay mới chưa đến
mười sáu, đợi bảy, tám năm nữa, A Vụ xuất giá rồi, cô ta cũng chỉ khoảng
hai mươi ba, hai mươi tư, hoàn toàn vẫn có thể sinh con được.
Nhưng Vương di nương không thể đợi thêm được. Lần đầu tiên nhìn
thấy Vinh tam gia vừa tuấn tú vừa ôn hòa, lòng cô ta đã ngả nghiêng, ngày
đêm trông ngóng được ân sủng, nhưng thực tế thì gần như ngày nào cũng
phòng đơn gối chiếc. Cô ta muốn viện một lý do để tìm ông cũng không có.
Cô ta nghĩ nếu như sinh một đứa con, cho dù là trai hay gái thì cũng có thể
mượn cớ bảo ông đến thăm con...
Thôi Thị là người hiền lành, trong lòng dù có đắng như nuốt phải
hoàng liên thì cũng cắn răng mà nuốt trôi, Vương di nương nghĩ, đối phó với
bà không khó chút nào.
Nào ngờ đến hôm nay mới vỡ lẽ, ngay cả một tiểu cô nương cũng quản
việc thê thiếp của cha. Mà lục tiểu thư này còn viện ra lý do rất hùng hồn.
Cô nhóc đó đưa ra bao nhiêu cớ vớ vẩn nhưng Vinh tam gia liền tin, liền
đồng ý.