đệ muội muội đó lại phải do mẹ dạy dỗ, bây giờ sức khỏe của mẹ cũng ngày
càng yếu, làm sao có tinh thần như trước được.” A Vụ bắt đầu phân tích lý
lẽ.
Vinh tam gia bối rối nhìn Thôi Thị, một sợi tóc mai bạc sáng lên dưới
ánh đèn, ông nhìn vào cũng cảm thấy áy náy, chỉ vì một người thiếp mà đã
làm tổn thương đến vợ.
A Vụ nói rất đúng, nếu sinh con ra lẽ nào lại để ở phòng di nương nuôi
nấng, đó cũng là con của ông mà. Ông rất thấu hiểu nỗi khổ của một đứa con
vợ lẽ nên không muốn con mình cũng phải chịu đựng cảnh đó. Nhìn sang A
Vụ, chắc chắn con bé cũng không chấp nhận Vương Thị có thai.
Rốt cuộc thì trái tim của Vinh tam gia vẫn nghiêng về phía vợ và con
gái.
“Thôi cũng được, dù sao ta cũng lớn tuổi rồi, lại đã có cả trai lẫn gái.
Vương Thị, nàng đứng dậy đi, A Vật đã nói cả rồi, sau này con bé sẽ cùng
Giới ca, Ngân ca phụng dưỡng nàng.” Vinh tam gia nói lớn. Thật ra, nguyên
nhân quan trọng nhất là Thôi Thị ngày nào cũng giận dỗi với ông, nếu hôm
nay ông không chấp nhận lời đề nghị của A Vụ thì không biết sau này sẽ còn
xảy ra chuyện gì nữa.
Vương di nương chỉ cảm thấy trước mắt mình là một quầng sáng chói
lóa, hoa mắt chóng mặt rồi ngất đi.
Thôi Thị vội vàng sai người dìu cô ta về, lại sai người đi bẩm với đại
phu nhân để lấy thẻ bài đi mời đại phu. Sau đó Thôi Thị còn nói với Vinh
tam gia với giọng bao dung: “Ngài đi xem cô ấy thế nào!” là nữ nhân, việc
tranh giành một nam nhân là điều không dễ dàng, không thể “đồng cảm” cho
nhau được, nhưng đáng tiếc họ đều sống chung dưới một mái nhà.
Lúc Vinh tam gia đến phòng Vương di nương thì cô ta đã tỉnh lại. Cô ta
khóc thút thít sà vào lòng Vinh tam gia, ông cũng cảm thấy áy náy nên vỗ