Mọi người ở đó đều thảng thốt kêu lên.
A Vụ bước đến chỗ Vinh tam gia, kéo ống tay áo của ông, giọng nũng
nịu: “Cha, con rất thích Vương di nương, con không cho di nương sinh em
bé đâu, sau này di nương chỉ được đối tốt với một mình con thôi.”
A Vụ mặc kệ người khác kinh ngạc đến thế nào, nói tiếp: “Cha, Vương
di nương nghe hiểu tiếng đàn của con, hôm đó con đánh một bản nhạc, di
nương vừa nghe đã hiểu ngay. Ngày xưa, Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ cũng
chỉ đến thế mà thôi.”
A Vụ lại nhắc đến chuyện váy vóc, còn đem cả chuyện Vương di
nương thêu tất cho mình ra kể. “Cha xem, đây là tất mà di nương cho con
đấy, vừa ấm lại rất xinh xắn.”
A Vụ bước đến kéo tay của Vương di nương, rồi lại kéo tay của Vinh
tam gia, nũng nịu nói: “Con muốn cha mẹ và cả di nương yêu con, chỉ được
yêu con thôi. Con không muốn di nương sinh em bé đâu.” A Vụ ngẩng đầu
lên nhìn Vinh tam gia với ánh mắt làm nũng.
Hôm nay A Vụ mặc chiếc áo kép nhỏ màu đỏ thêu hoa văn phúc thọ
hỷ, chiếc váy xếp nếp màu vàng nhạt, trước ngực đeo sợi dây có chiếc khóa
trường thọ, trông hệt như một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, quen được chiều
chuộng.
Trẻ con thường ích kỷ, chỉ muốn cả nhà yêu thương mình, cảnh này A
Vụ diễn vô cùng sống động, xuất sắc.
Vinh tam gia không tin lời A Vụ, còn Thôi Thị thì cảm thấy tổn thương
đôi chút, bà không ngờ A Vụ lại thích Vương di nương.
A Vụ không hy vọng giấu được Vinh tam gia, nàng làm thế này vì
muốn cả nhà biết rằng, nàng không có tâm tư độc ác, chẳng qua chỉ là một
đứa trẻ bướng bỉnh chưa lớn mà thôi. Dùng khuôn mặt này tạo ra cái cớ nào