Ngày hôm sau A Vụ bị ốm, sốt hầm hập, không thể dậy nổi.
Thôi Thị biết tin, vội vàng đến ngay phòng A Vụ, hỏi thầy hỏi thuốc, lo
lắng đến nỗi mùa đông lạnh lẽo như thế mà bà cũng toát mồ hôi. Buổi chiều
Vinh Giới, Vinh Ngân biết tin cũng vội về, căm hận đá bà già đứng chặn ở
cổng không cho họ vào.
Thôi Thị thấy A Vụ bị bệnh như thế, vội vàng sai Tiểu Ti đến Viện Hàn
Lâm bẩm báo với Vinh tam gia, Vinh tam gia liền xin nghỉ phép, nhanh
chóng về thăm A Vụ.
Vương di nương cũng muốn tỏ ra quan tâm, cô ta là người thông minh,
trước khi Vinh tam gia về phủ đã đến phòng A Vụ trước, Thôi Thị không
muốn gặp cô ta, cô ta liền ngồi ở phòng ngoài, mặt tỏ vẻ lo lắng.
A Vụ mê man không biết mình đang ở đâu, bỗng nhiên nàng nhìn thấy
trước mặt có quầng sáng, ánh sáng đó soi rọi một con đường hầm tối tăm, A
Vụ men theo ánh sáng bước tới, đến cuối con đường thì thấy một nam một
nữ đang nằm trên giường ân ái, nam nhân có vẻ sung sướng, tuy không nhìn
rõ mặt nhưng nữ nhân kia thì tươi cười thỏa mãn, đó không phải là A Vụ khi
lớn thì là ai?
“Không, cút đi...” A Vụ hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Nàng mơ
màng mở mắt thì nhìn thấy Thôi Thị, Vinh tam gia và cả hai ca ca đang nhìn
mình với vẻ mặt lo lắng.
“Sao mọi người lại...” Sao mọi người lại ở đây hết thế này? A Vụ lúc
này mới thấy đầu đau như bị xé, toàn thân đau nhức, mệt mỏi, có lẽ nàng bị
ốm rồi.
“A Vật, A Vật, con tỉnh rồi!” Thôi Thị sụt sịt khóc, chỉ câu nói đơn
giản đó thôi nhưng chứa đựng bao nhiêu lo lắng, buồn phiền.