Mấy dãy nhà ở của tam phòng đã kém nhất so với phủ Quốc công rồi,
chỗ ở của di nương lại càng kém.
A Vụ thấy trong mối quan hệ nam nữ này nàng đã bỏ sót một khâu
quan trọng nào đó. Tìm rõ nguyên nhân, bổ sung khuyết thiếu là điều mà
một người có tính cách cầu toàn như A Vụ muốn làm. Sự thiếu sót lớn này
đã kích động A Vụ làm một số việc không được lý trí.
Đã là việc không được lý trí thì cho dù là nha hoàn thân cận nhất, A Vụ
cũng không nói. Con người là vậy, biết rõ đó là việc không nên nhưng vẫn
làm.
Đêm nay, A Vụ đặc biệt bảo rằng không cần Tử Nghiên, Tử Phiến túc
trực bên ngoài. Đêm đến, nàng lặng lẽ tỉnh dậy, lấy chăn trùm lên gối giả
như mình đang ngủ rồi trèo lên ghế, lẻn ra ngoài qua cửa sổ.
Cửa phía sau viện tuy đóng nhưng lại không khóa, A Vụ nhẹ nhàng mở
ra, bước vào phía hậu viện nơi Vương di nương ở. Trong tay nàng là chiếc lò
sưởi cầm tay, mặc áo choàng che kín đầu mặt, thế nên cho dù đêm mùa đông
cũng không cảm thấy quá lạnh.
Trong phòng Vương di nương vẫn còn ánh đèn sáng mờ nhạt. Cô ta và
Vinh tam gia lúc này ngồi trên giường nói chuyện, lưng đối diện với cửa sổ.
A Vụ phải ngồi xổm ngoài cửa sổ, chỉ lộ ra nửa cái đầu, nhìn vào trong
qua khung cửa mờ mờ.
Trong phòng, Vương di nương mặc chiếc áo chẽn mỏng đỏ hồng, lộ ra
cả cái áo con bằng lụa, khuy cài vạt áo chéo đã mở hết để lộ nửa phần vai
trắng nõn. Cô ta đang rót rượu cho Vinh tam gia, giọng ngọt ngào: “Lão gia
uống một chén cho ấm người.”
A Vụ nghĩ bình thường giọng Vương di nương đã rất dẻo rồi, hôm nay
nghe mới thấy nó còn nũng nịu hơn cả một tiểu cô nương như mình, khiến