Trở về phòng, A Vụ hào hứng cắt tỉa chậu tuyết tùng, chỉ cần cắt tỉa và
chăm sóc đúng thì các chậu cây cảnh này sẽ phát triển theo hướng bạn
muốn, muốn nó uốn lượn thế nào cũng được.
A Vụ biết dù Vương di nương có bao nhiêu lượng bạc, nhưng với kiểu
dùng tiền như vậy, cho dù có nhiều thì cũng đến lúc sẽ tiêu hết.
“Tiểu thư, chậu tuyết tùng này được cắt tỉa hay quá!” Tử Nghiên đứng
bên cạnh nhìn A Vụ cắt, chỉ bằng mấy nhát kéo đơn giản, hình dáng của cây
đã hiện ra.
“Ờ, hay như thế nào?” A Vụ cười hỏi.
“Giống như người đẹp đang cúi đầu.” Tử Nghiên tỉ mỉ quan sát.
A Vụ nhìn lại, thấy có chút giống thật.
Loại người đẹp như Vương di nương rốt cuộc có mê lực nào mà lôi kéo
được cả trái tim của Vinh tam gia, A Vụ thực sự chưa hiểu. Ông rõ ràng biết
nỗi khổ của Thôi Thị vậy mà vẫn không kìm lòng thương tiếc Vương Thị.
A Vụ thầm hạ quyết tâm to gan lớn mật, trong lúc nghĩ ngợi, chiếc kéo
cầm trong tay nhất thời cắt một nhát, dáng vẻ mềm mại như nước của
“người đẹp” liền rơi xuống.
“Tiểu thư!” Tử Nghiên kêu lên.
Lúc này A Vụ mới giật mình hồi tỉnh, xem ra chậu tuyết tùng này
không thể gọi là người đẹp được nữa rồi.
A Vụ luôn tự cho rằng biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, vậy
mà cũng không hiểu rõ thủ đoạn của Vương di nương với Vinh tam gia nên
trong lòng nàng rất khó chịu. Hơn nữa, ngủ ở đâu mà chẳng là ngủ, tại sao
Vinh tam gia lại cứ thích ngủ trong căn phòng nhỏ đơn sơ của Vương di
nương?