Trường Sinh gặp trường hợp tương tự thế này không phải lần đầu nên cũng
không ngạc nhiên lắm.
“Hai tiểu cô nương không nên ở đây, mau về nhà đi, người lớn sẽ lo
lắng đấy.” Mai Trường Sinh nói giọng ôn hòa, khiến người nghe rất có cảm
tình.
“Muội… muội..” Đường Âm căng thẳng đến nỗi nói lắp bắp.
A Vụ nhìn Mai Trường Sinh chăm chú, hồn nhiên nói: “Huynh thật
tuấn tú!”
Hai tiểu cô nương này thật ngây thơ, Mai Trường Sinh đã gặp nhiều
trường hợp như vậy rồi.
“Mau về nhà đi, nếu không ta cho người đi nói với trưởng bối của hai
muội đấy.” Mai Trường Sinh nói với giọng vui vẻ, không hề có ý đe dọa.
Đường Âm kéo tay A Vụ. “Chúng ta đi thôi.” Sau đó hai cô nhóc rời
khỏi đó.
Ra khỏi Cảnh Viên, Đường Âm reo lên: “Không ngờ được nhìn huynh
ấy gần đến vậy, giọng nói của huynh ấy nghe hay quá, đúng không?”
A Vụ thầm nghĩ: Tỷ thật biết giục, chẳng lẽ vượt bao nguy hiểm, khó
khăn như thế để đến nhìn mỗi mặt của Mai Trường Sinh hay sao? Mà chưa
kịp nói gì đã kéo mình bỏ chạy. A Vụ rất bực, nàng vốn định mặt dày xông
vào phòng để nhìn xem người đó có phải là Sở Mậu hay không mà.
A Vụ đang định đáp lại thì bỗng thấy mắt tối sầm, bên tai còn kịp nghe
tiếng thét của Đường Âm. A Vụ bị người ta đánh ngất, bỏ vào tải gai vác
trên lưng.