Đây chính là vận hạn của A Vụ và Đường Âm, xinh quá cũng là một tai
họa. Từ lúc A Vụ cùng Vinh tam gia bước ra khỏi nhà thì đã bị người ta theo
dõi. Những kẻ đó vốn không dám ra tay, nhưng ai ngờ hai cô nhóc này dám
tách khỏi đám gia nhân bảo vệ, đúng là đáng đời mà.
A Vụ hoàn toàn không ngờ mình lại gặp phải xui xẻo, mà hai lần đều
giống nhau.
Trước khi hôm mê, nàng còn nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của hai nha
hoàn và hai bà già đứng cách chỗ nàng và Đường Âm không xa, thật chẳng
cam tâm chút nào.
Lúc tỉnh dậy, A Vụ thấy mình đang ở trên thuyền. Chân tay nàng bị
trói, mở mắt ra thì trông thấy Đường Âm, hai người họ cũng ở trong tình
trạng giống nhau, miệng bị nhét giẻ, mùi hôi xộc lên khiến A Vụ không
ngừng chảy nước mắt, khó chịu đến buồn nôn.
Mũi Đường Âm phát ra tiếng khụt khịt, đang cố sức di chuyển đến chỗ
A Vụ bị trói ở cuối thuyền. Hai người cùng giơ chân đạp sợi dây thừng trói
trên chân đối phương và sợi dây cũng lỏng dần. Vì bọn họ còn nhỏ nên mấy
kẻ xấu đó không quá cảnh giác, cũng không trói quá chặt sợ họ bị thương,
bán không được giá, mà bây giờ họ đang ở trên thuyền, chẳng sợ chạy đi
đâu được.
Con thuyền bỗng nhiên tròng trành, Đường Âm và A Vụ nhìn nhau đầy
sợ hãi.
Có người nhảy lên thuyền, vén rèm lên thì đó là một người đàn ông mặt
mũi thô kệch khoảng bốn mươi tuổi, chưa lại gần đã thấy mùi hôi xông lên.
Nhìn ngắm A Vụ và Đường Âm, hắn cười khả ố. “Tốt lắm, lần này bắt được
hai con cừu thượng hạng, hàng tốt thế này phải để bố đây thưởng thức mùi
vị trước mới được.”