A Vụ đáng ra phải cảm ơn hành động nhảy xuống nước này của nàng.
Hóa ra, từ sau khi Đường Âm và A Vụ gặp Mai Trường Sinh. Sở Mậu
không tin lại trùng hợp như vậy, lần trước thì gặp họ ở cửa sau của Vương
phủ, lần này lại gặp ở Cảnh Viên, hắn không thể không nghi ngờ. Hắn liền
cho người theo dõi hai người, nào ngờ lại thấy bọn họ bị kẻ xấu bắt cóc.
Việc Sở Mậu đến Cảnh Viên là chuyện bí mật, hai thị vệ của hắn cũng
không thể để lộ thân phận, nên chỉ có một người quay về bẩm báo, còn một
người đi sau theo dõi. Khi nhận được lệnh của Sở Mậu thì họ mới dám hành
động.
Bọn bắt cóc trói hai cô nhóc mang đến Tân Khẩu, đây là đoạn phía bắc
của sông Vận Hà nối liền hai miền nam bắc, là đường sông lớn nhất đương
thời, không biết có bao nhiêu chiếc thuyền lớn nhỏ đậu ở đây. Đêm tối đen
như mực, thị vệ đi theo dõi dù có nhãn lực kinh người thì cũng chỉ xác định
được phạm vi đại khái, còn cụ thể bọn trẻ bị đưa lên chiếc thuyền nào thì
chịu.
A Vụ nhảy xuống nước chính là tín hiệu giúp họ, nếu không đến khi
tìm được bọn họ, cho dù Đường Âm không bị làm nhục thì cũng phải chịu
không ít ấm ức.
A Vụ nhanh chóng được Sở Mậu cứu lên thuyền, vì rơi xuống nước
chưa lâu nên kể cũng không quá muộn, tuy nhiên nàng vẫn đang hôn mê.
Lúc từ từ chìm xuống đáy sông, đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo, tựa hồ như
nhìn thấy có người đang bơi lại phía nàng, hoặc có thể là do nàng tưởng
tượng mà thôi.
Vừa lên thuyền, Sở Mậu đã dốc ngược người A Vụ xuống, thấy nàng
nôn ra nước, ho mấy tiếng mới giao nàng lại cho Đường Âm, sau đó đi
xuống cuối thuyền nhặt chiếc áo choàng hắn vừa mới cởi ra. “Đắp cho muội
ấy đi.”