Hai thị vệ cũng vừa hay bơi vào bờ. Đường Âm sợ A Vụ bị bệnh, vội
vàng cởi quần áo ướt của A Vụ ra, lấy áo choàng quấn xung quanh người
nàng, vừa xoa bóp phần ngực cho A Vụ để làm ấm người vừa khóc thút thít.
“A Toàn, xin lỗi muội, xin lỗi muội…” Nhị ca nàng đã từng nói, với tính
cách của nàng thì sớm muộn gì cũng sẽ gây họa nhưng Đường Âm không
tin, không ngờ hôm nay đã ứng nghiệm, suýt chút nữa hại chết A Vụ, cũng
hại chết chính mình.
Bên ngoài thuyền lặng ngắt như tờ, không hiểu Sở Mậu đã xử lý bọn
bắt cóc thế nào. Một lát sau, Đường Âm thấy có một gói nhỏ từ bên ngoài
đưa vào.
Đường Âm vội vàng nhận lấy, bên trong là quần áo của bé gái, gần
giống bộ quần áo A Vụ mặc trên người. Nàng vội vàng mặc cho A Vụ. Tuy
A Vụ đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu đau nhức, toàn
thân run rẩy.
“A Toàn, A Toàn, muội đứng dậy được không?” Đường Âm sốt sắng
hỏi.
A Vụ gật đầu, chống tay đứng dậy.
Ngoài rèm vọng vào giọng nói của Sở Mậu: “Chuyện hôm nay không
được để cho bất cứ ai biết, ta đã thông báo cho người nhà của mấy người
rồi.”
Nhà họ Đường có Đường Tú Cẩn, nhà họ Vinh có Vinh tam gia, vì
danh tiếng của tiểu cô nương nhà mình, nhận được tin của Tứ Hoàng tử, họ
chỉ lẳng lặng đến nơi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đường Âm vừa nhìn thấy Đường Tú Cẩn liền nhào vào lòng ca ca,
Vinh tam gia thì xót xa bế A Vụ còn yếu mệt vào lòng.
“Điện hạ!” Vinh tam gia và Đường Tú Cẩn lần lượt lên tiếng chào hỏi.