nàng, nàng có thể thoát khỏi nguy hiểm như hội đèn năm ngoái, không nghĩ
rằng mình sẽ lại gặp nguy hiểm nữa nên không khuyên nhủ Đường Âm. Nếu
xảy ra chuyện gì, A Vụ ở dưới suối vàng cũng chẳng thế nhắm mắt, mà có
khi không thể đầu thai được cũng nên.
Thế mới biết, con người không nên tự cao tự đại hoặc mang tâm lý ăn
may.
Nói về Sở Mậu, A Vụ chỉ sợ sau khi rời khỏi phòng Mai Trường Sinh,
Sở Mậu sẽ sinh nghi sai người theo dõi nàng và Đường Âm. Nhưng đúng là
may mắn khi bọn họ bị hắn theo dõi, và coi như A Vụ cũng có phúc lớn
mệnh lớn, đương nhiên là do hưởng lây từ Đường Âm, nếu một mình nàng
bị bắt cóc, Sở Mậu chắc gì đã chịu ra tay giúp đỡ. Vinh tam gia và phủ An
Quốc Công chưa đến lượt để Sở Mậu để mắt tới.
Còn về việc Sở Mậu xử lý việc này nhanh chóng, gọn nhẹ là vì hắn
thực sự không muốn lôi kéo Đường phủ, Vinh phủ. Hai phủ này về sau
chẳng khác nào “cá nằm trên thớt”. Sau này Sở Mậu giết vua đoạt ngôi hoàn
toàn dựa vào vũ lực.
Nếu hắn có dây dưa với Đường Các lão thì càng dễ bị người ta chú ý,
không có lợi cho kế hoạch của hắn.
Đương nhiên việc cứu người đối với hắn dễ như trở bàn tay, mặc dù
không muốn lôi kéo, nhưng mua chuộc lòng người cũng tốt hơn là gây thù
chuốc oán.
Vinh tam gia còn khen Tứ Hoàng tử giống như chi lan ngọc thụ, điềm
tĩnh thoát tục. Chính bản thân A Vụ cũng thấy Sở Mậu có tướng mạo vô
cùng cuốn hút, dáng vóc tiên nhân đó khiến giới văn nhân nho sĩ vô cùng
ngưỡng mộ, thảo nào mà đến khi Sở Mậu đem quân vây hãm kinh thành,
mấy sĩ tử mới dám tin Tứ Hoàng tử nho nhã hóa ra lại chính là kẻ gan hùm
máu lạnh.