A Vụ vẫn còn nhiều khúc mắc với Sở Mậu, nhưng phải thừa nhận rằng
sâu thẳm trong lòng nàng là sự biết ơn sâu sắc. Có trời mới biết A Vụ sợ
nước như thế nào, lúc nhảy khỏi thuyền nàng đã tin chắc rằng mình sẽ chết.
Đến loài kiến nhỏ bé còn ham sống nữa là A Vụ. Sau khi chìm xuống đáy
sông, nàng vô cùng sợ hãi, luyến tiếc và rất không cam lòng.
May mà nàng đã được hắn cứu sống. Tính cả việc năm ngoái thì nàng
đã nợ Sở Mậu hai ân tình lớn.
Lúc nằm trên giường bệnh, trái tim nàng không ngừng giằng co, lúc thì
thấy rất cảm kích Sở Mậu, lúc lại nghĩ đến cảnh ngộ tương lai của Trưởng
Công chúa. Thực sự mà nói, Sở Mậu lên ngôi hoàng đế, A Vụ không hề có ý
phản đối. Nếu như con trai của Hướng Quý Phi lên ngôi, Trưởng Công Chúa
trong tương lai cũng không có kết cục tốt đẹp. Mà giờ con trai của Điền
Hoàng hậu cũng chẳng ra sao, để hắn làm hoàng đế, nhân dân trăm họ sẽ
phải sống trong khổ cực.
Mặc dù khi Sở Mậu lên ngôi đã khiến máu chảy thành sông, nhưng lại
là một hoàng đế tốt với muôn dân trăm họ, hắn biết đẩy mạnh việc tốt, bài
trừ việc xấu, chăm lo việc nước, yêu mến muôn dân.
Tuy nhiên, Trưởng Công chúa là người A Vụ yêu thương nhất, nàng
không biết làm thế nào để ngăn cản thảm kịch trong tương lai. Khuyên
Trưởng Công chúa quay sang ủng hộ Sở Mậu là điều không thể. Chưa nói
đến việc bà không thể nào nghe lời A Vụ, mà chính bản thân bà luôn thấy
Sở Mậu thật chướng mắt. A Vụ cũng không biết lý do tại sao, bà chỉ nói
rằng Sở Mậu là người lạnh lùng, vô tình, sẽ không chăm lo cho hoàng tộc,
nhưng A Vụ lại thấy những lý do này không đủ thuyết phục.
Có thể A Vụ sẽ ngăn cản Sở Mậu lên ngôi, vạch trần bộ mặt thật của
hắn. Nhưng nàng cũng tự xét thấy tình cảnh hiện giờ của mình hoàn toàn
không có đủ tư cách để thách thức với Sở Mậu, càng tiếp xúc với hắn, nàng
càng cảm thấy con người hắn sâu xa khó lường, kiến người ta khiếp sợ. A