có bùa yểm trong phòng Thôi Thị, thế nên Tử Nghiên mới vô cùng kinh
ngạc.
Thực ra, A Vụ đã đứng ở góc độ của lão thái thái và nhị phu nhân để
suy xét. Chuyện Phùng đạo bà bị vạch trần, A Vụ biết, nhưng mượn chuyện
này để gây sóng to gió lớn ở hậu viện không chỉ có An Quận Vương phủ. A
Vụ cho rằng, nếu nàng là lão thái thái và nhị phu nhân thì cũng sẽ nhân thời
cơ này mà bóp chết tam phòng, đây là cơ hội ngàn năm có một của họ, một
khi thành công thì tam phòng sẽ không thoát khỏi bàn tay của lão thái thái.
Huống hồ A Vụ còn đặc biệt tạo cớ cho họ. Đó là lần Thôi Thị mạnh
dạn, đường hoàng mời Phùng đạo bà về tam phòng, thực ra việc này là do A
Vụ mời, nhưng nhìn bề ngoài thì mọi người sẽ nghĩ đó là do Thôi Thị mời.
A Vụ bảo Tử Nghiên cẩn thận lưu ý không phải là không có lý do, nàng
tính toán chuẩn xác rằng lão thái thái sẽ sa vào cái bẫy này.
Đương nhiên, A Vụ không thể đem những suy nghĩ này nói cho Tử
Nghiên biết được. Nàng chỉ bảo: “Đề phòng kẻ xấu là việc rất cần thiết, ta
muốn ngươi chú ý đề phòng cẩn thận hơn mà thôi. Ngươi hãy đi các nơi dò
xét lại xem, đừng để sơ suất điều gì, chuyện này nghiêm trọng đấy.”
Tử Nghiên là người thông minh, thấy A Vụ không muốn nói, thị cũng
không hỏi lại, chỉ thầm nghĩ lục tiểu thư tuyệt đối không phải là người nói
năng bừa bãi, huống hồ nàng ấy lại cho phép Vương di nương qua lại tự do
với Phùng đạo bà. Sau đó, Tử Nghiên lại nghĩ đến tin Tử Phiến vừa nói,
trong lòng kinh hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.
A Vụ ra hiệu cho Tử Nghiên cúi đầu rồi thì thầm nho nhỏ mấy câu bên
tai thị. Tử Nghiên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.