Đêm đó, lão thái thái và nhị phu nhân đều mơ gặp ma quỷ, kêu hét ầm ĩ
như người lên cơn điên, gặp ai cũng kêu đánh kêu giết, cuối cùng sùi bọt
mép nằm sõng soài trên giường như sắp chết đến nơi.
Phủ An Quốc Công vốn đã chìm trong bóng tối bỗng lại đèn đuốc sáng
choang, đại phu nhân nghiêm túc ngồi trấn ở thượng phòng. Một người chỉ
cần có chút kinh nghiệm là nhận ra ngay lão thái thái và nhị phu nhân đã bị
trúng tà.
“Điều tra, lập tức điều tra cho ta, lục soát hết phủ này cho ta.” Đại phu
nhân căm hận nói.
Thái y, đại phu, đại phu nhân đều mời cả, nhưng không có tác dụng.
Kịch cần diễn đều diễn cả rồi.
Vương di nương khoác áo ngồi dậy, nhíu mày nói: “Tinh Minh em đi ra
ngoài xem có chuyện gì, sao lại ồn ào thế!”
Nhưng Tinh Minh chưa kịp xỏ giày, cánh cửa đã bị gõ mạnh, rồi rung
lắc như gõ trống. “Mở cửa, mở cửa!”
Cửa rung lắc mạnh rồi bị đẩy mạnh ra, suýt rơi khỏi bản lề, Tinh Minh
còn chưa khoác áo vội chạy ra mở cửa, nói to: “Nửa đêm nửa hôm, quát ầm
ầm gì thế?” Tinh Minh là nha hoàn được nuông chiều, ở tam phòng này vẫn
luôn nói năng lớn tiếng, vì Thôi Thị vốn là người ôn hòa.
“Con tiện nhân đáng chết này, sao lâu ra mở cửa thế hả?” Giọng một bà
già thô lỗ đẩy Tinh Minh ra, phía sau còn có một người khoảng hơn bốn
mươi tuổi, gương mặt lạnh lùng, tay khoanh trước ngực, có lẽ là ma ma
trong phủ, đứng cạnh bà ta là Lý ma ma ở phòng Thôi Thị.
Tinh Minh không quen biết họ, thấy bọn họ vừa vào đã bước thẳng vào
phòng trong thì vội vàng hét to với Lý ma ma: “Lý ma ma, các người làm gì
vậy? Các người muốn làm gì?”