Vụ không kiêu ngạo đến mức cho rằng mình trùng sinh thì có thể thắng
được một người tuổi trẻ, mưu kế thâm sâu như Sở Mậu.
Huống hồ ở kiếp trước nàng lại không hiểu rõ về chính trị, ít nhất là
chuyện đấu đá nhau hay mấy chuyện thất kinh hồn vía nàng cũng chưa từng
trải qua, vì Trưởng Công chúa không muốn nàng biết mấy việc này. Nhưng
cuối cùng, A Vụ vẫn phải chứng kiến sự tàn nhẫn của chính trị.
Từ sau khi bị rơi xuống nước, A Vụ cứ ốm mãi cho đến mùa xuân mới
khỏe lại.
Tử Phiến từ ngoài bước vào, ríu rít nói: “Tiểu thư, cô có nghe tin gì
chưa? Phùng đạo bà hay đến phủ chúng ta đã bị quan phủ bắt rồi! Nghe nói
bà này bày trò cúng bái xằng bậy nên đã hại chết An Quận vương phi.”
Phùng đạo bà “đi đêm” lắm sao có thể không “gặp ma” cơ chứ, kiếp
trước, những việc nhảm nhí của bà ta bị bại lộ vào ngày nào, nàng không
còn nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng nàng luôn dặn Tử Nghiên phải để ý đến bà ta.
Sau đó, A Vụ giữ Tử Nghiên ở lại, Tử Nghiên gật đầu.
“Tiểu thư dự đoán không sai, sáng nay nô tỳ nhìn thấy Hương Cần lén
lút vào phòng của phu nhân, Tư Họa tỷ tỷ đã tìm thấy cái này ở dưới gầm
giường của phu nhân.” Tử Nghiên lấy một con búp bê vải giấu trong túi áo
ra, bên trên dán giấy đỏ, viết tám chữ. A Vụ nhìn hồi lâu, thấy rất giống chữ
của lão thái thái.
Ừm, A Vụ gật gật đầu, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích, lại còn
nhổ được cái đinh cắm sâu trong người Thôi Thị nữa chứ.
“Sao tiểu thư biết có người giấu bùa yểm dưới giường của phu nhân?”
Từ lâu A Vụ đã dặn thị phải để ý đến việc này, thậm chí còn đoán được rằng