tìm, đương nhiên là chẳng được kết quả gì và họ chỉ biết lắc đầu với đại phu
nhân.
Đại phu nhân mặt không biến sắc, giải thích với Vinh tam gia và Thôi
Thị: “Làm phiền tam thúc và tam đệ muội, chỉ là ta muốn tốt cho lão thái
thái thôi. Ta đã mạo muội hai người, hai người nghỉ đi.”
Đại phu nhân vừa nói dứt lời thì thấy Ninh ma ma dẫn Vương di nương
bước vào.
“Thế này là thế nào?” Ánh mắt của đại phu nhân sáng rực lên, nhưng
thấy Ninh ma ma hơi lắc đầu, mắt liền tối sầm lại.
“Bẩm phu nhân, nô tỳ tìm thấy cái này trong phòng của Vương di
nương.” Ninh ma ma ra hiệu cho bà già đứng bên mang hình nhân bằng vải
đưa cho đại phu nhân xem.
Đại phu nhân quét mắt nhìn qua rồi nói với Vinh tam gia: “Tam thúc và
tam đệ muội xem đi, đây là chuyện trong nhà của hai người, may mà hôm
nay tìm ra, một người tẩu tẩu như ta cũng coi như đã làm được việc công
đức, hai người tự xử lý đi.”
Đại phu nhân không muốn bị Vinh tam gia coi là kẻ lạm quyền, thế nên
nói xong liền nhanh chân bước ra khỏi phòng.
“Tam gia!” Thôi Thị vừa nhìn thấy hình nhân, đầu như muốn nổ đùng
một tiếng, không dám tin Vương di nương lại có thể ác độc đến mức độ này.
Họ không làm gì có lỗi với cô ta, sao cô ta lại nguyền rủa Vinh tam gia như
vậy? “Ngươi... tiện nhân nhà ngươi giỏi thật đấy! Sao ngươi dám, sao ngươi
dám...” Thôi Thị uất đến nỗi không thốt nên lời. Vương di nương nguyền
rủa Vinh tam gia còn khiến bà giận hơn cả là nguyền rủa chính bà.
Vương di nương bị người ta trói, chỉ biết kêu oan: “Không phải tôi,
không phải tôi! Tam gia, tam gia, thiếp bị oan!”