hoặc là làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Không bao lâu sau, Tử Nghiên về bẩm báo với A Vụ, Vương di nương
đã bị nhị lão gia cho vào tròng. “Chúng ta có nên nói với lão gia và phu
nhân không ạ?” Tử Nghiên cho rằng mục đích cuối cùng của A Vụ là bước
này, nếu không đã không bảo thị khuyến khích Vương di nương kết thân với
Mai di nương.
A Vụ nghe xong sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. “Không cần đâu,
chuyện này cũng không phải vẻ vang gì. Cô ta cũng chỉ vì cái mạng của
mình, giờ đã đến mức này là cô ta đã tự hạ thấp bản thân lắm rồi, chúng ta
càng không nên làm cho cô ta hèn kém thêm nữa.” A Vụ thở dài một tiếng.
“Chỉ có điều nhị bá cũng chẳng phải người lương thiện, thật đáng tiếc.”
A Vụ không muốn lấy mạng Vương di nương, không muốn làm bẩn tay
mình, như vậy cũng coi như đã tích đức rồi. Đương nhiên, những điều này là
do nàng tự an ủi bản thân.
Tử Nghiên cũng gật đầu, chuyện này mặc dù tác động ngầm, nhưng
không ai bắt ép Vương di nương tự hạ thấp mình như vậy cả, đó gọi là tự
gây nghiệp chướng. Xảy ra chuyện này, Tử Nghiên cho rằng A Vụ vẫn
muốn giúp Vương di nương, lại còn giấu giếm giúp cô ta, như thế đã nhân
nghĩa lắm rồi.
Tâm tư của A Vụ, Tử Nghiên làm sao đoán được. Vương di nương đi
đến bước này, có thể nói là do “công sức” của A Vụ. Nếu nàng không từng
bước từng bước đẩy Vương di nương vào ngõ cụt thì cô ta sẽ không dễ dàng
để cho nhị lão gia hưởng lợi như thế.
A Vụ không những không vạch trần chuyện của Vương di nương, còn
dặn Tử Nghiên nếu có thể che giấu được phần nào thì hay phần ấy. Chuyện
này mà để lộ ra ngoài thì cả nhị phòng, tam phòng đều mất mặt, đàn ông mà
bị “đội mũ xanh” lên đầu thì chẳng phải là việc vẻ vang gì.