không bao giờ đến lượt một người biên soạn sách mới ở Viện Hàn Lâm một
năm như Vinh tam gia.
Thực ra vị quan đi sứ sang nước láng giềng mà bình an trở về thì có thể
được thăng quan tiến chức vì có công lao không nhỏ.
Nhưng biển cả mênh mông, sóng to gió lớn, tàu thuyền có thể lật bất cứ
lúc nào. Triều Đại Hạ từ khi lập nước đến nay đã trải qua hơn sáu mươi
năm, nhiều lần phái sứ thần vượt biển đi sứ, nhưng số người trở về được
không đến một hai phần mười. Cũng có người lênh đênh trên biển hai mươi
mấy năm trời, khi trở về đến quê hương thì tuổi đã già, vợ đã về với tổ tiên,
con gái đã đi lấy chồng, năm tháng trôi qua vô ích, lòng họ cũng nguội lạnh,
không còn làm được chức vụ gì trong triều nữa, chỉ ở nhà đọc sách, dạy
cháu học hành. Thảo nào Thôi Thị vừa nghe Vinh tam gia phải đi sứ sang
nước bạn liền ngã ra bất tỉnh.
Có điều A Vụ không sợ, đại phu nhân tìm trăm phương nghìn kế để lấy
mạng của Vinh tam gia, nhưng bà ta lại không biết được rằng lần đi sứ này
sẽ cực kỳ thuận lợi. Nàng chỉ cần đợi Vinh tam gia vinh quy mà thôi.