Vinh tam gia nghe Vinh Ngân kể xong chuyện, lập tức đồng ý cho cậu
đến phái Võ Đang bái sư, do Vương sư phụ đi theo trông nom. An Quốc
Công cũng đồng ý, vì ngài luôn mong đời cháu chắt của mình trở thành
tướng tài, ngài cũng đã nghe qua danh Củng Đồng Tử phái Võ Đang, danh
tiếng của Tiền binh mã Đại nguyên soái cũng đã lừng lẫy khắp thiên hạ.
Lần này Vinh tam gia còn sốt sắng hơn cả Vinh Ngân nên sắp xếp mọi
thứ rất chu đáo. Chưa đầy năm ngày sau, Vinh Ngân đã được cưỡi ngựa đến
phái Võ Đang. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi cậu chưa định thần thì đã
bị cha “đuổi ra khỏi nhà” rồi. Nhưng vì tâm nguyện đã thành hiện thực nên
cậu vui sướng huýt sáo, bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường lập
nghiệp
Sau mọi chuyện, Vinh tam gia nói với A Vụ: “Con thật là to gan!”
A Vụ cười lém lỉnh. “Con biết cha và ngũ ca bất đắc dĩ mới chấp nhận
ý của lão thái gia, mà con lại không nhịn được cục tức này.”
Vinh tam gia thấy Vinh Giới khó có thể lọt vào mắt của Đổng Di nên
ông mới thầm chấp nhận sự sắp xếp của An Quốc Công.
Nhưng vì A Vụ đã thuyết phục được Đổng Di cho Vinh Giới một cơ
hội mới nên đương nhiên ông sẽ không vì chuyện di dời mộ mẹ mà làm lỡ
cả cuộc đời của Vinh Giới. Sẽ có một ngày, An Quốc Công phải chủ động
nêu ra việc di dời mộ và Vinh tam gia hoàn toàn tin vào điều đó.
Bên chỗ đại phu nhân nhanh chóng điều tra được người đưa tin ra ngoài
là Vinh Ngân. Lão thái thái nổi trận lôi đình, còn đại phu nhân thì căm hận
nghiến răng trèo trẹo, lão thái thái rất muốn trừng trị đứa cháu bất hiếu, ngỗ
ngược này, nhưng Vinh Ngân đã đến Võ Đang rồi.
Thôi Thị vì chuyện của Vinh Ngân mà bất đồng với Vinh tam gia, bà
bực đến nỗi khóc ướt cả mấy cái khăn tay. Đến khi nhìn thấy bộ dạng như
muốn ăn tươi nuốt sống Vinh Ngân của lão thái gia, lão thái thái và đại phu