bên cạnh lấy vạt áo của mình vừa quạt cho A Vụ vừa nói: “Muội muội chắc
mệt lắm, muội muội chắc khát lắm...”
Đường Âm thấy thế thì ôm bụng cười rũ rượi. “A Vật!”
A Vụ ngoảnh đầu lại. “Hả, sao lại gọi muội là A Vật?” Bình thường
Đường Âm hay gọi nàng là A Toàn.
“Tỷ thấy gọi là A Vật thân thiết hơn.” Đường Âm cầm tay A Vụ.
Giữa bạn bè tồn tại một thứ tình cảm gọi là thân thiết, tôn trọng, tin cậy.
Lúc này, A Vụ mới triệt để có được tình bạn của Đường Âm.
Xuống chân núi, A Vụ lại cùng Đường Âm về Đường phủ thay váy áo.
Trước khi tạm biệt Vinh Ngân, nàng gọi huynh ấy đến bên và nói: “Thất ca,
huynh còn muốn bái sư phụ của Vương sư phụ làm sư phụ không?”
A Vụ cố ý nói rất lắt léo, nhưng Vinh Ngân lại nghe hiểu rõ ràng.
Vương sư phụ chính là người dạy Vinh Ngân quyền cước, thầy luôn miệng
kể rằng thầy xuất thân là môn đệ của Củng Đồng Tử phái Võ Đang. Thầy
còn kể sư phụ của thầy giỏi ra sao, các sư huynh xuất sắc như thế nào, Tiền
binh mã Đại nguyên soái là sư thúc của thầy. Thầy còn trêu đùa Vinh Ngân
phải đến bái thầy ở phái Võ Đang mà học.
Thực ra, Vương sư phụ không trêu đùa mà đã nhìn thấy tài năng học võ
của Vinh Ngân, cậu có thể trở thành tướng tài nên muốn giới thiệu cậu với
sư phụ. Nếu không có lời giới thiệu của Vương sư phụ thì một người cao
sang như Củng Đồng Tử không bao giờ thu nhận Vinh Ngân.
Nhưng đáng tiếc cơ hội này rất khó vì Vinh tam gia và Thôi Thị kiên
quyết không đồng ý. Thôi Thị không đồng ý vì không nỡ để Vinh Ngân đi
xa. Vinh tam gia không đồng ý vì cảm giác như Củng Đồng Tử là người
giang hồ, Vinh Ngân lại vẫn còn trẻ, ông muốn con trai học hành thêm vài
năm, giỏi văn giỏi võ mới là tướng giỏi.