không dám tranh đấu vì bản thân thì làm sao có thể tính đến chuyện vì vua,
vì dân? Đó là cái sai của ngũ ca cháu.”
A Vụ nói đến đây, Vinh Ngân lạnh toát cả người, thầm kêu trời: Não
của con nhóc này bị nhúng nước à, sao lại nói xấu ngũ ca như thế! Vinh
Ngân định mở miệng nói thì bị ánh mắt của A Vụ ngăn lại.
“Nhưng nếu những thứ này ngũ ca đều biết thì hà tất phải đến xin tiên
sinh làm môn đệ? Văn Chương của ngũ ca lọt vào mắt của tiên sinh, có lẽ
tiên sinh cũng mến cái tài của huynh ấy. Ngọc tốt như vậy mà không được
mài giũa thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao?” A Vụ thở dài một tiếng như
người lớn.
Hành động này khiến Đổng Di bật cười. “Nha đầu lẻo mép lắm! Tốt
cũng là ngươi nói, xấu cũng là ngươi nói, tóm lại ngũ ca ngươi tốt, ta cũng
phải nhận, mà không tốt thì ta cũng phải nhận, có đúng không?”
A Vụ đỏ mặt, nhận thấy đúng là mình có hơi lẻo mép thật.
“Được, ta hỏi ngươi, nếu ta muốn cho ngũ ca ngươi cơ hội, vậy phải
dùng cách nào?” Đổng Di hỏi như vậy chính là không muốn coi tin đồn ở
phủ An Quốc Công biến thành một vụ án phức tạp.
“Quốc gia chọn nhân tài cũng cần gạn lọc, tiên sinh chọn đệ tử chắc
chắn cũng có diệu pháp. Huống hồ, dùng một bài văn để định nhân tài thì e
là hơi khinh suất.” A Vụ nói.
“Có một muội muội như ngươi, ta nghĩ cũng nên cho ca ca ngươi một
cơ hội.” Đổng Di cười.
Lúc A Vụ xuống núi, gió thổi hiu hiu, khuôn mặt nàng ánh lên nụ cười
rạng rỡ, không ngờ nàng lại có thể thuyết phục được Đổng Di. Vinh Ngân đi