bạn vong niên của A Vụ, nếu không có tầm nhìn khoáng đạt thì tuyệt đối
không thể viết ra bài văn như thế này.
“Ba tiểu đồng mấy người gặp ta có chuyện gì không?” Đổng Di có mái
tóc và lông mày trắng như tuyết, nhìn rất hiền từ ôn hòa nên A Vụ cũng đâm
ra mạnh bạo hơn.
“Là việc của ngũ ca cháu tên là Vinh Giới ạ.” A Vụ nói thẳng vào vấn
đề. “Tiên sinh có lẽ đã biết được chuyện tráo đổi bài văn giữa tứ ca và ngũ
ca của cháu, vậy xin tiên sinh cho ngũ ca cháu thêm một cơ hội.”
Đổng Di đương nhiên đã biết chuyện này, nhưng đó chỉ là lời đồn thổi,
không có chứng cứ, thế nên ngài vẫn chưa hủy bỏ tư cách của Vinh Mân, tuy
nhiên ngài quyết định sẽ ra một đề thi đặc biệt ở cửa ải thứ ba này.
Đổng Di trầm ngâm giây lát rồi nói: “Vậy cháu hãy nêu lý do để ta cho
ngũ ca cháu một cơ hội!”
A Vụ thầm vui mừng, biết là ngài đã cho nàng một cơ hội để thuyết
phục, nếu như từ chính miệng ngài thốt ra lời từ chối thì e rằng sẽ không còn
gì để lay chuyển nữa.
Thế nên A Vụ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau đó nói: “Tiên sinh chỉ
sợ ngũ ca cháu và tứ ca cãi lộn, trở thành kẻ thù, rơi vào cục diện bế tắc.
Nho gia từng giảng về hiếu đễ
[1]
nên tiên sinh mới không nỡ.”
[1]. Hiếu đễ: Sống hòa thuận, kính trên nhường dưới.
“Ồ!” Đổng Di biết A Vụ đang nịnh ngài, nhưng chiêu nịnh này rất cao
siêu khiến ngài cũng phải mỉm cười hài lòng.
A Vụ thấy Đổng Di có ý muốn nghe tiếp nên nói: “Điều thứ hai chính
là tu thân tề gia không nghiêm, trong nhà đã không yên thì sao có thể dẹp
yên được thiên hạ?”