Đợi được khoảng một canh giờ thì Đường Âm đã mệt đến nỗi dựa hẳn
người vào thân cây, bỗng nhiên cánh cổng của Bạch Hạc Viện mở ra. Tiểu
đồng gác cổng mở cửa, kiễng chân nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt sốt ruột.
Nhác thấy ba người, cậu nở nụ cười chạy đến chỗ bọn họ, nói: “Chủ nhân
mời ba người vào.”
Vinh Ngân và Đường Âm tròn mắt kinh ngạc, thầm nghĩ A Vụ đúng là
thần tiên. Những người đang đứng đợi bên ngoài thấy thế cũng tròn mắt
ngạc nhiên, họ đến đây từ trước, nhìn thấy A Vụ và hai người kia còn nghĩ,
mấy đứa con nít này chạy đến đây làm gì không biết, chẳng lẽ đại nho lại
gặp mấy đứa vắt mũi chưa sạch này?
Chuyện tiểu đồng bảo chủ nhân không có nhà, bọn họ cũng biết chỉ là
cái cớ. Mọi người không bàn luận về chuyện này, vì được gặp ngài đã là
điều vô cùng may mắn rồi.
Đường Âm đi phía sau A Vụ, cảm thấy mình còn hiểu quá ít về cô bạn
thân này. Một canh giờ đứng đợi ở ngoài, đến Vinh Ngân cũng thấy mỏi, thế
mà A Vụ vẫn đứng thẳng tắp, phải được rèn luyện thế nào thì mới có ý chí
bền bỉ như vậy chứ?
Thêm nữa là bài văn của A Vụ lại khiến cho Đổng đại nho chịu gặp
mấy người họ, riêng điều này đã khiến Đường Âm vô cùng khâm phục.
Khi ba người họ bước vào cửa thì nhìn thấy Đổng Di với chòm râu
trắng như cước, mặc áo bào xanh đang đứng đón họ. Vinh Ngân và Đường
Âm há hốc miệng suýt rơi mất cằm, còn A Vụ lại không ngạc nhiên chút
nào. Chỉ là bài văn mà nàng đưa ban nãy, hai mươi năm sau đã trở thành tác
phẩm nổi tiếng của ông tổ “phái tâm lý học”.
“Khá khen thay cho người có tâm có trí, khá khen thay cho người biết
kết hợp giữa trí thức và hành động! Đổng mỗ xin được chỉ giáo!” Đổng Di
khiêm tốn, kính cẩn khom lưng trước A Vụ, khiến một người trấn tĩnh như
nàng cũng phải sững sờ kinh ngạc.