Vinh Ngân cung kính cúi đầu mở cánh cửa gỗ của Bạch Hạc Viện. Một
tiểu đồng bước ra nói: “Tiên sinh không có nhà.”
Nói đùa gì vậy? A Vụ đã bảo Vinh Ngân nghe ngóng mới biết, nhiều
ngày nay Đổng Di không ra khỏi viện, cũng không xuống núi. Có lẽ những
người quyền quý từng dùng nhiều cách để tiếp cận ngài, ngài lại không
muốn gặp khách, mượn lý do không có ở nhà cũng là điều dễ hiểu.
Vinh Ngân không biết nên làm thế nào, ngoảnh đầu lại nhìn A Vụ. A
Vụ đã có sự chuẩn bị từ trước, lấy trong ống tay áo ra một tập văn, hai tay
dâng đưa cho tiểu đồng. “Thật không may, vậy phiền tiểu đồng đưa giúp tôi
tập văn này tới tay đại nho, chỉ mong ngày nào đó có duyên được gặp tiên
sinh một lần.”
Tiểu đồng nhìn A Vụ một lúc, thấy cô bé có đôi môi đỏ mọng làn da
trắng mịn đáng yêu, ăn nói lại cung kính nên gật đầu nhận tập văn của A Vụ.
Có điều cậu không nghĩ chủ nhân của cậu muốn gặp ba đứa trẻ này. Thiên
hạ có biết bao người ngưỡng mộ tài năng của chủ nhân, bậc hiền tài xin chủ
nhân bình phẩm cho văn Chương cũng không ít, nhưng xưa nay kẻ sĩ hay
coi thường nhau, thực sự lọt vào mắt của chủ nhân chẳng được mấy người.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cậu bé canh cửa của Đổng đại nho lại
không hề kiêu ngạo, làm việc rất cẩn thận.
“A Vật, muội nói xem Đổng đại nho có gặp chúng ta không?” A Vụ,
Đường Âm và Vinh Ngân đứng dưới gốc cây to đối diện Bạch Hạc Viện.
Lúc này, ở dưới mấy tán cây xung quanh cũng có không ít học trò nghe danh
ngài tìm đến muốn được gặp Đổng Di, và đương nhiên họ đều chưa được
diện kiến ngài.
“Có.” A Vụ đáp rất chắc chắn. Nàng ra khỏi phủ thế này đâu có dễ
dàng gì, thế nên bắt buộc phải giở “thủ đoạn”.