“Nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của chúng ta.” Vinh Ngân vẫn hơi do
dự.
A Vụ hỏi ca ca: “Vậy huynh có nghĩ hắn coi ngũ ca là đệ đệ không?”
Vinh Ngân lập tức hạ quyết tâm. “Ta sẽ nghe lời muội, A Vật.”
Vinh Ngân đã dùng cách gì thì A Vụ không quan tâm, chỉ biết trong
vòng hai ngày ngắn ngủi đã khiến toàn kinh thành biết được tin đại phu nhân
mua chuộc tên đầy tớ của Vinh Giới và tráo đổi bài văn của Vinh Giới với
Vinh Mân.
Chuyện tráo đổi này cho dù có phải tra xét lại thì phủ An Quốc Công
cũng không sợ, vì chỉ có mình đại phu nhân liên quan đến việc này.
Lão thái thái biết tin, ném chén trà xuống đất khiến nó vỡ tan, gầm lên:
“Con tiện nhân Hoa Ngọc Thanh đó cả đời này đừng hòng được vào nghĩa
trang nhà họ Vinh!”
Đại phu nhân cũng lập tức ra khỏi phòng, phá bỏ lệnh cấm túc.
Nhất thời lão thái thái và đại phòng đều không nghi ngờ gì tam phòng,
vì nếu tam phòng làm vậy thì cũng chẳng thu được lợi lộc gì, chuyện bại lộ
Vinh Mân không được làm đệ tử của Đổng đại nho nữa thì Vinh Giới cũng
chẳng thể thay thế Vinh Mân mà ngồi vào chỗ đó được. Thế nên, đại phu
nhân chỉ ra lệnh điều tra xem ai là người tiết lộ thông tin này thôi.
A Vụ đương nhiên không muốn làm cái chuyện ngốc nghếch hại người
mà lại không có lợi cho mình.
Khi tin tức chưa bị bại lộ, A Vụ đã viết thư cho Đường Âm, bảo Đường
Âm mượn cớ mời nàng để nàng xin phép ra ngoài. Đến Đường phủ, nàng và
Đường Âm thay trang phục của nam giới và hẹn gặp Vinh Ngân ở bên ngoài
phủ.