Vinh tam gia và Vinh Giới trở về phòng, Thôi Thị sau khi biết đầu đuôi
sự việc thì nằm vật ra giường, vừa khóc vừa than: “Giới ca nhi đáng thương
của mẹ...”
Vinh Ngân liền xắn tay áo, vung nắm đấm định đi tìm Vinh Mân tính
sổ.
A Vụ lại tỏ ra rất bình tĩnh. Khi mọi người ủ rũ hoặc phẫn nộ thì nàng
thường rất bình tĩnh, mặc dù nàng cũng tức muốn phụt máu.
Vinh Ngân lao ra ngoài, A Vụ liền đuổi theo ngăn Vinh Ngân lại.
“Thất ca, huynh đứng lại!” A Vụ không đuổi kịp Vinh Ngân đành phải
gọi to.
Vinh Ngân ngoảnh đầu lại, mắt đỏ ửng, hét lên: “Muội đừng ngăn cản
ta! Còn ngăn cản ta thì không phải là muội muội của ta nữa!”
A Vụ thấy phía sau còn có Lý ma ma và bọn Tư Họa, đành rảo bước
lên trước, kéo ống tay áo của Vinh Ngân, nói nhỏ: “Nhưng nếu như muội nói
rằng muội có cách thì sao?”
Còn cách gì nữa?
Đương nhiên là để người nào vào đúng vị trí của người nấy rồi.
Vinh Ngân tính tình bộc trực và hấp tấp, nhưng đó cũng là xuất phát từ
sự quan tâm đến người thân. Cậu không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cũng
biết rằng đi như vậy có thể chẳng được lợi lộc gì có khi còn mang lại phiền
phức cho cha và ca ca, nhưng cậu không thể nín nhịn được.
“Thất ca, huynh đánh Vinh Mân một trận, hắn chỉ đau một lúc thôi.
Loại người ấy thì không thể để cho hắn hưởng lợi dễ dàng như vậy được!” A
Vụ gọi thẳng tên Vinh Mân, không coi hắn là người thân nữa. Vinh Ngân
nghe cũng chẳng thấy có gì không ổn.