Vinh Ngân có vẻ bình tĩnh hơn một chút. A Vụ ngoảnh lại nói với Lý
ma ma: “Ma ma mau về đi, nói rằng ta đã khuyên được thất ca rồi.”
Lý ma ma gật đầu quay về.
A Vụ dẫn Vinh Ngân vào phòng của nàng.
Vinh Tam gia và Vinh Giới là người hiếu thuận và hiền lành, nhất thời
nghe theo lời khuyên nhủ của An Quốc Công, lại nhất thời cảm động về
chuyện di dời mộ di nương, nhưng A Vụ lại không cảm động chút nào.
Nàng cho rằng sau này khi Vinh tam gia và Vinh Giới thành đạt, Hoa di
nương sớm muộn cũng sẽ được đưa vào nghĩa trang nhà họ Vinh, giờ dùng
cả tương lai của Vinh Giới để đổi lấy chuyện vào nghĩa trang của người đã
chết, có nhìn thế nào cũng thấy không thỏa đáng.
Vinh tam gia là người trong cuộc, không biết tính toán cái được và cái
mất giữa bản thân và con trai, nhưng A Vụ lại không ngốc như vậy.
A Vụ thì thầm vào tai Vinh Ngân vài câu.
“Như vậy có được không? Đổng đại nho vẫn chịu thu nhận ca ca sao?”
Vinh Ngân thấy lời Quốc Công nói cũng có lý, nghĩa là nếu Đổng đại nho
mà biết chân tướng sự việc thì sẽ không thu nhận Vinh Giới nữa.
Chuyện này A Vụ cũng không dám khẳng định, nhưng vẫn phải cố
gắng hết sức và nghe theo ý trời vậy. A Vụ không gạt Vinh Ngân, nàng lắc
đầu. “Nhưng cũng không thể để Vinh Mân hưởng lợi như vậy được.” A Vụ
không độ lượng được như Vinh Giới, nếu để Vinh Mân trở thành đệ tử của
Đổng đại nho, không biết tam phòng sau này sẽ bị vùi dập như thế nào nữa!
A Vụ không nghĩ bọn họ sẽ yêu thương, chung sống hòa thuận với tam
phòng, chỉ e một ngày nào đó người thân biến thành kẻ thù cũng không biết
chừng.