“Đương nhiên là muốn chứ.” Vinh Ngân trả lời chắc nịch, vẻ mặt
thoáng buồn. Cậu đã thuyết phục nhiều lần nhưng lần nào cùng bị Vinh tam
gia từ chối.
A Vụ cười, ánh mắt sáng như trăng rằm. “Lần này thất ca sẽ được như
ý nguyện.”
Vinh Ngân nhìn A Vụ đầy ngạc nhiên, một lúc sau mới nói: “Thế là
sao?”
“Huynh về kể thật tỉ mỉ chuyện xảy ra mấy ngày qua cho cha nghe,
không chừng huynh sẽ được như ý nguyện.”
Vinh Ngân nghe xong, như vỡ ra điều gì, tươi cười nhảy cẫng lên.
“Tuyệt lắm, A Vật, muội đợi nhé, đợi ta học thành tài trở về kinh sẽ bảo vệ
muội, đảm bảo không kẻ nào dám cướp muội đi nữa! Muội xinh đẹp như
vậy, sau này lớn lên sẽ có bao nhiêu người thích, ca ca sẽ trừng trị từng kẻ
một, xem ai dám có ý với muội...”
A Vụ toát mồ hôi hột, tư duy của Vinh Ngân “nhảy” đi xa quá, không
biết đang nói cái gì nữa!
Vinh Ngân đi rồi, A Vụ nhìn theo bóng lưng huynh ấy mà bật cười.
Biển rộng để cho cá bơi, trời cao để cho chim bay lượn, A Vụ không tán
thành việc Vinh tam gia và Thôi Thị trói buộc Vinh Ngân, họ yêu con cái
nhưng nhiều khi lại áp đặt làm hại đến con. A Vụ nói chuyện nhiều với các
ca ca nên nàng hiểu các ca ca của mình là người như thế nào. Giờ Vinh
Ngân đã mười hai tuổi, nếu không để cho huynh ấy tự quyết định con đường
đi của mình thì chắc chắn sau này sẽ không thể phát huy tài năng được.
A Vụ làm bất cứ việc gì cũng luôn cố gắng “một mũi tên trúng hai
đích”, thế nên nàng ngày càng cảm thấy hài lòng về bản thân.