Thôi Thị bị bệnh, ngày nào A Vụ cũng hỏi thăm, đem thuốc đến, lại
còn xử lý những công việc vụn vặt. Đại phu nhân còn gây khó dễ, từ chối
hoặc kéo dài việc mời đại phu cho Thôi Thị. Ngay đến việc thầy dạy đàn
Cốc Ngọc yêu quý A Vụ, đại phu nhân cũng cho nghỉ, không mời thầy dạy
đàn đến phủ nữa.
Bạch Tố Tâm không biết có phải nhận lệnh của đại phu nhân hay
không mà cũng làm khó A Vụ, giao cho nàng rất nhiều bài tập, dù có thức
đêm cũng không làm hết. Chỉ với cớ đó là có thể bẩm lên đại phu nhân rằng
A Vụ lười biếng, ương bướng khó dạy và không thể dạy nổi học trò này.
Như vậy, A Vụ không thể tiếp tục đi học được nữa. Đại phu nhân muốn
nàng không được học hành, không hiểu biết cả đời. A Vụ không quan tâm,
chỉ thầm nghĩ như thế càng đỡ lãng phí thời gian. Hơn nữa, với nhân cách
như vậy mà Bạch Tố Tâm cũng dạy được học trò giỏi thì cũng phi lý.
Đương nhiên chuyện này nàng phải giấu Thôi Thị, nếu bà mà biết thì
bệnh sẽ càng thêm nặng.
Hôm nay, lúc Tử Nghiên đang dọn chăn gối cho A Vụ thì nghe nàng
nói: “Vương di nương dạo này thế nào?”
Tử Nghiên biết ý của A Vụ, đáp: “Nhị lão gia cũng ít tìm đến cô ta rồi.”
A Vụ gật đầu, nhị lão gia có mới nới cũ, điều này A Vụ đã đoán được
trước. Nhị phòng vừa nạp thêm tiểu thiếp, Vương di nương thất sủng là phải.
“Cô ta thật ngốc, người như nhị lão gia sao có thể dựa dẫm được, vụng
trộm mà cũng không biết tìm của tốt.” A Vụ nói châm chọc, sau đó còn dặn
dò thêm Tử Nghiên vài câu.
Tử Nghiên không đáp, chỉ gật đầu. Đại phòng thực sự rất quá đáng, đến
mức có vẻ như muốn lấy mạng của tam lão gia.