A Vụ thấy dùng được một người trung nghĩa và có bản lĩnh như Liễu
Kinh Nương thì không có gì tốt bằng. Kiếp này nàng không nên “vùi dập”
hai mẹ con họ như vậy nữa. Kiếp trước, khi A Vụ tỉnh ngộ ra thì nàng đã là
linh hồn phiêu bạt khắp chốn, chẳng làm nổi việc gì nữa.
Có thể thấy A Vụ giúp đỡ người khác, làm việc thiện thật tốt biết bao,
có những khi ta không nhận được báo đáp ở kiếp này thì lại nhận được báo
đáp kiếp sau. Nhìn xem, những chuyện A Vụ khổ sở nghĩ không ra thì lại
nghĩ thông trong giấc mơ.
Thêm nữa, chuyện A Vụ kiếp trước cứu hai mẹ con Liễu Kinh Nương
tại chùa Đại Từ là vào ngày Mười lăm tháng Tư năm thứ Hai mươi lăm
Long Khánh. Hôm nay đã là ngày mùng Mười tháng Tư rồi.
Ngày hôm sau, A Vụ mặt dày đến thượng phòng, xin đại phu nhân cho
phép nàng đến chùa Đại Từ thắp hương cầu Phật phù hộ cho Thôi Thị.
Đại phu nhân không đồng ý, nói rằng hôm đó là hội chùa, người đông
đúc phức tạp, sợ họ ức hiếp A Vụ. May mà chuyện nàng bị bắt cóc hôm đi
xem rước đèn đó mọi người đều đã giấu nhẹm. Hôm ấy A Vụ được Vinh
tam gia bế về phủ, nhưng ông chỉ nói rằng nàng bị trúng gió. Nếu mà để đại
phu nhân biết thì hôm nay bà càng có lý do từ chối lời cầu xin của nàng.
A Vụ nhìn sang Vinh Ngũ với vẻ mặt đáng thương. Về điểm này, Vinh
Ngũ không nhẫn tâm như mẹ, trong lòng cô ta hiểu rõ Vinh tam gia vì đâu
mà phải đi sứ nước ngoài, nên cô ta cũng cảm thấy áy náy với A Vụ và Thôi
Thị, còn đại phu nhân thì luôn mong muốn diệt cỏ tận gốc.
“Mẹ, mẹ cho phép lục muội muội đi đi, cử vài hộ vệ và bà giúp việc đi
theo là được. Tam thẩm uống thuốc mà không thấy đỡ, may ra cầu xin Bồ
Tát sẽ đỡ hơn một chút chăng?” Vinh Ngũ khuyên mẹ.