A Vụ cho phu xe dừng xe, rồi bảo Tử Phiến xuống hỏi thăm tình hình.
Chuyện này Tử Phiến rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã hỏi rõ nguyên
nhân, còn thương cậu bé đó nên dẫn đến xe A Vụ đang ngồi. A Vụ vén rèm
lên nhìn, thấy phảng phất bóng dáng của Liễu Kinh Nương, nhưng vì lâu
quá nên không nhớ rõ. Tuy nhiên cho dù có phải hay không, nàng đã gặp
việc như thế này thì cũng nên giúp đỡ họ.
“Tử Phiến, ngươi lấy một lạng bạc nhờ đại phu đến thăm bệnh cho mẹ
cậu ta. Ngươi cùng đi với Lý ma ma. Trông dáng vẻ cậu ta thế này, e rằng
hoàn cảnh gia đình họ cũng không tốt. Ngươi và Lý ma ma đem họ đến chỗ
nhà nhũ mẫu ở ngõ Triều Dương cho ở ở mấy ngày, cứ bảo ta nói như vậy,
đợi mẹ cậu ta khỏe thì về phủ nói chuyện với ta.”
Tử Phiến ngẩn người, không ngờ tiểu thư lại lương thiện như vậy, mọi
việc sau đó đều sắp xếp chu đáo.
Cậu bé là người thông minh, nghe A Vụ nói vậy, biết là gặp được người
lương thiện, vội quỳ xuống dập đầu ba cái, mỗi lần đều gõ rất mạnh khiến A
Vụ cũng ái ngại. Thấy trán cậu ta rớm máu, A Vụ nói: “Tử Phiến, nhờ đại
phu đắp thuốc cho cậu bé này nữa.”
A Vụ quay lại nói với cậu bé: “Đừng dập đầu nữa, mau đứng lên đến
chỗ mẹ ngươi đi.” A Vụ là cô nương của phủ Quốc Công, không thể ở lâu
bên ngoài, không tự do, thoải mái như bọn Tử Phiến được nên chuyện này
chỉ có thể giao cho Tử Phiến làm.
Vì là chuyện lương thiện tích đức, mấy bà vú già được đại phu nhân sai
đi theo A Vụ cũng không có gì để nói, đứng đợi xử lý xong xuôi mới giục
phu xe nhanh trở về phủ.
Buổi tối, Tử Phiến quay về nói rằng đã sắp xếp cho hai mẹ con họ ở
nhà của nhũ mẫu. A Vụ hỏi rõ, biết đó chính là mẹ con Liễu Kinh Nương thì
cảm thấy an toàn.